Không có.
'> Anh quay người lại, đầu óc mơ màng muốn ngủ.
[Đừng giấu em!'> Cô không cho phép anh trốn chạy, giơ tay lật anh lại, đúng lúc thấy hai dòng lệ bên trào ra từ khóe mắt anh.
[Hàn Vũ, anh như vậy khiến em rất lo.
'>[Anh chỉ … muốn mất đi cảm giác thôi.
'> Dùng mức độ cao nhất của giác quan làm tê liệt sự tuyệt vọng của linh hồn, anh biết anh rất thối nát, nhưng không còn ý nghĩa gì, chỉ cần có thể đủ quên đi đau khổ, không nghĩ tới gương mặt đau khổ đầy nước mắt đó, anh không quan tâm bản thân mình thối nát thế nào