
có người của ông nằm vùng. Hồ Lực thốt:
– Cho nên ngươi cố ý để Lam Thiên Mãnh quay trở về đây trước, kể cho ta nghe. Liễu Trường Nhai nói:
– Tôi đánh lão ta, hoàn toàn không phải chỉ vì thù giận, mà cũng là để cho ông tin tôi.
Hồ Lực cười khổ, nói: – Ta thật nghĩ không ra làm sao Long Ngũ biết để thông đồng với ngươi diễn kịch. Liễu Trường Nhai hỏi:
– Hiện tại ông nghĩ chưa thông ?
Hồ Lực hỏi lại: – Ngươi gặp Thu Hoành Ba rồi, không gặp y liền chứ ? Liễu Trường Nhai đáp:
– Không.
Hồ Lực hỏi: – Vậy từ lúc nào bọn ngươi thương lượng kế hoạch này ? Liễu Trường Nhai đột nhiên cười, nói:
– Ông biết tại sao tôi làm cho Khổng Lan Quân giận ? Hồ Lực lắc đầu.
Liễu Trường Nhai tiếp lời: – Vì tôi cố ý muốn nàng ta đem cái hộp không về. Hồ Lực hỏi:
– Trong cái hộp không đó chắc có bí mật gì ? Liễu Trường Nhai đáp:
– Không có bí mật gì, chỉ bất quá có một tập kịch. Hồ Lực hỏi lại:
– Có một tập kịch ?
Liễu Trường Nhai đáp:
– Tôi tính toán Khổng Lan Quân nhất định đem cái hộp không đó về cho Long Ngũ, cũng tính toán được y nhất định đọc kỹ tập kịch của tôi, phụ theo tôi diễn vở kịch đó.
Hắn cười nói tiếp: – Ông quả thật nhìn y không lầm, tôi cũng không, chỉ bất quá y rất thông minh có thể tưởng tượng ra, vở kịch này y diễn không thua tôi chút nào.
Long Ngũ đột nhiên nói: – Ngươi quên một vai diễn xuất thần. Liễu Trường Nhai cười nói:
– Tần Hộ Hoa đương nhiên diễn rất hay. Long Ngũ thốt:
– Nhưng lão ta một mực lo ngại.
Liễu Trường Nhai hỏi: – Lo kế hoạch của tôi làm không được ? Long Ngũ gật đầu.
Liễu Trường Nhai nói: – Nhưng các người lại diễn rất chuẩn. Long Ngũ thốt:
– Đó là vì chỉ có lão lo ngại.
Liễu Trường Nhai hỏi: – Ông không lo ngại ?
Long Ngũ cười, nói:
– Bằng hữu của ta tuy không nhiều, nhìn lầm người cũng không nhiều. Liễu Trường Nhai hỏi:
– Ông thấy Hồ Lực là người ra sao ?
Long Ngũ đáp: – Căn bệnh lớn nhất của lão tịnh không phải là lòng tham. Liễu Trường Nhai hỏi:
– Là cái gì ?
Long Ngũ đáp: – Là hắc tâm.
Liễu Trường Nhai nói: – Ông nhìn quả nhiên giống tôi.
Hắn thở dài, quay sang Hồ Lực: – Ông nếu không lập tức muốn giết bọn chúng tôi diệt khẩu, tôi hiện tại không thể xác định ông là người tôi muốn kiếm.
Hồ Lực hỏi: – Hiện tại ngươi đã xác định ? Liễu Trường Nhai đáp:
– Không còn nghi ngờ gì nữa. Hồ Lực thốt:
– Ngươi chừng như quên một chuyện. Liễu Trường Nhai hỏi:
– Chuyện gì ?
Hồ Lực đáp: – Tên đại đạo leo tường khoét vách, xuất nhập vương phủ như chỗ không người, ta lại là người tàn phế bán thân bất toại.
Liễu Trường Nhai cười.
Hồ Lực hỏi:
– Ngươi không tin sao ?
Liễu Trường Nhai hỏi lại: – Nếu ông là tôi, ông có tin không ? Hồ Lực nhìn hắn, lại nhìn sang Long Ngũ, đột nhiên cười: – Ta nếu là ngươi, ta không tin.
Nụ cười của lão, trong mắt cũng ánh lên nét vui vẻ, nét vui vẻ của con cáo giảo hoạt, của con rắn độc địa.
Lão đột nhiên quay đầu, hỏi lão gia đinh: – Ngươi tin không ?
– Tôi tin.
– Hai chân ta không phải đã liệt sao ?
– Phải.
– Đao của ngươi đâu ?
– Đao đây.
Trên mặt lão gia đinh không có một chút biểu tình, chầm chậm xuất thủ, lắc tay một cái, trong tay đã thấy có hai cán đao, đao không dài, nhưng rất bén.
Hồ Lực cười hỏi: – Đao của ngươi không phải cực nhanh sao ? – Rất nhanh.
– Nếu đâm vào chân ta thì sao ?
– Ông không đau.
– Tại sao ?
– Bởi vì chân ông vốn phế liệt.
– Thật sao ?
– Để tôi thử.
Trên mặt lão ta cũng không có chút biểu tình gì, đột nhiên xuất thủ, đao quang loé lên, hai cán đao nhô trên chân Hồ Lực, lưỡi đao một thước ba phân, đâm sâu lút cán.
Máu lăn dài nhỏ giọt, trên mặt Hồ Lực vẫn điểm một nụ cười, nói: – Quả nhiên là thật, ta quả nhiên không đau.
Lão gia đinh cúi đầu, những nếp nhăn trên mặt chừng như có nhiều hơn, nghiến răng, thốt từng tiếng:
– Vốn là thật, tôi vốn tin là vậy.
Hồ Lực ngửa đầu cười lớn, nhìn Liễu Trường Nhai và Long Ngũ: – Các ngươi ? Hiện tại các ngươi có tin chưa ?
Không ai trả lời, không ai có thể trả lời.
Bên ngoài cửa sổ gió vẫn thổi, gió đẩy đưa mùi quế hoa thơm lừng. Long Ngũ đột nhiên thở dài nhè nhẹ, thì thầm:
– Tối nay rất có thể có mưa.
Hắn chầm chậm đứng lên, phủi bụi trên tay áo, quay đầu bước ra. Liễu Trường Nhai nhìn y đi ra, đột nhiên cũng thở dài, thì thầm:
– Tối nay chắc chắn có mưa.
Hắn cũng đi ra, đi đến cổng, không nhịn được, quay đầu lại, nói: – Tôi không muốn mắc mưa, ông cũng nên đi.
Hồ Lực cười thốt: – Ta không muốn ngươi mắc mưa, ngươi cho dù không phải là người tốt, cũng không tệ lắm.
Liễu Trường Nhai nói: – Nhưng tôi còn có một chuyện muốn hỏi ông.
Hồ Lực thốt: – Cứ hỏi.
Liễu Trường Nhai nói: – Ông có thanh danh, có địa vị, có vô số người sùng bái ông, cuộc sống của ông, đã thoải mái hơn rất nhiều người.
Hồ Lực thốt: – Đó là vì ta khổ tâm lao lực bao nhiêu năm mới đổi được. Liễu Trường Nhai thốt:
– Tôi biết.
Hắn thở dài, nói tiếp: – Bởi vì vậy cho nên tôi mới không hiểu. Hồ Lực hỏi:
– Không hiểu cái gì ?
Liễu Trường Nhai thốt: – Ông lao lực tranh đấu bao nhiêu năm, mới có được ngày nay, hiện tại ông có tất cả, lại đã già rồi, tại sao lại phải làm chuyện