
n hỏi :
– Ngươi nợ ai?
Liễu Trường Nhai điềm đạm đáp :
– Bất cứ ai sống trên thế gian này, một khi còn sống, nhất định tiếp thụ qua ân huệ của người khác.
Long Ngũ thốt :
– Ồ?
Liễu Trường Nhai tiếp :
– Ông cũng vậy, ông phải ăn, cần người khác trồng lúa đãi gạo cho ông, ông lúc sinh ra, cũng có người đỡ đẻ, nếu không nhờ ân huệ của người khác, ông không sống đến ngày nay, căn bản không ai sống được tới một ngày.
Long Ngũ thốt :
– Cho nên mỗi người đều có mang một tờ giấy nợ.
Liễu Trường Nhai gật đầu.
Long Ngũ hỏi :
– Ngươi trả được nợ chưa?
Liễu Trường Nhai đáp :
– Tờ nợ này đương nhiên rất khó trả hết, chỉ bất quá, trong cuộc sống, nếu có thể làm nhiều chuyện tốt cho thế nhân, cũng có thể coi như là gạch bỏ tờ nợ đó.
Long Ngũ cười lạnh.
Liễu Trường Nhai đột nhiên hỏi :
– Ông biết Hồ Lực muốn gặp ông từ rất lâu không?
Long Ngũ cười lạnh đáp :
– Ta muốn gặp ông ta, cũng không chỉ mới một ngày.
Liễu Trường Nhai thở dài :
– Cả hai quả thật là người khó gặp được, một ngày gặp mặt nhau, quả không phải dễ dàng.
Hắn thở dài.
Bởi vì tâm lý hắn quả thật rất đa cảm.
Long Ngũ nhắm mắt, cũng thở dài :
– Ta cũng tính ra không sớm thì muộn có một ngày ta và ông ta sẽ gặp mặt, nhưng không nghĩ được là trong trường hợp như vầy.
Liễu Trường Nhai nói :
– Thế gian vốn có nhiều chuyện nhiều người không nghĩ ra được.
Hắn kéo Long Ngũ dậy :
– Ông cũng nghĩ không ra, vì ông tịnh không phải là thần long thật sự, ông bất quá cũng là một người bình thường.
Không Thủ Cầm Long
Hồ Lực đương nhiên cũng là người.
Nhưng lão là một người rất phi thường, trong đời lão, đích xác đã làm không biết bao nhiêu chuyện phi thường.
Khi lão mới nhập giang hồ, có nhiều người gọi lão là “hồ ly”. Nhưng ngoài cơ trí giảo hoạt của con hồ ly ra, lão cũng có sự nhẫn nại chịu đựng của con lạc đà, sự khắc khổ của con trâu cày, nét săn mồi mãnh liệt của con chim ưng, nét mẫn tiệp của con bồ câu, nét sắc bén của đao kiếm.
Chỉ tiếc rằng lão đã già.
Mục lực của lão đã mờ, bắp thịt nhão nhẹt, phản ứng trì độn, hơn nữa lại mang bệnh phong thấp kinh niên trầm trọng, đã nhiều năm bệnh hoạn triền miên, muốn đứng cũng không nổi.
May mắn cho tới nay lão vẫn được tôn kính như xưa. Công đường cổ kính, rộng rãi cao ráo, luôn luôn ẩn tàng ý tứ tối tăm ảm đạm. Bàn ghế cũng cổ kính, màu sơn cũng từ từ tiêu thoái, gió thổi tới lui, bụi bặm trên trần bị gió quét, rơi xuống mình khách nhân.
Hiện tại gió đang thổi.
Liễu Trường Nhai phủi bụi trên mình Long Ngũ, Long Ngũ thì thầm: – Nơi đây đáng lẽ cần được quét dọn.
Liễu Trường Nhai cười, nói: – Tôi không chú ý lắm, có người số mệnh bắt phải đu tới đưa lui dưới sự điều khiển của bụi bặm.
Long Ngũ hỏi: – Ngươi là loại người đó ?
Liễu Trường Nhai gật đầu, thốt: – Nhưng ông không phải, Hồ lão gia cũng không phải. Long Ngũ lạnh lùng nói:
– Ngươi nhất định phải so sánh ta với lão ?
Liễu Trường Nhai đáp: – Vì các ông vốn cùng một kiểu, trời sinh tựu thị cao cao tại thượng. Long Ngũ ngậm miệng.
Đại sảnh khôi phục sự im lặng, gió thổi tạt vào giấy bao cửa sổ, giống như tiếng lá rơi.
Thu gần tàn, sắp tới lúc tuyết rơi. – Lão gia tử có ở đây không ?
“Có”. Lão gia đinh mở cửa trả lời, “Các ngươi cứ vào trong sảnh đường, ta đi thông báo”.
Lão gia đinh đầu bạc trắng, da mặt nhăn nheo, so tuổi tác và bộ mặt đầy thẹo đao chém chắc cũng là một bằng hữu cùng vào sinh ra tử với Hồ Lực đó giờ.
Cho nên dù lão nói chuyện không khách khí, Liễu Trường Nhai cũng không để tâm, vào đại sảnh ngồi chờ, chờ rất lâu.
Hồ Nguyệt Nhi ?
Nàng chắc phải biết Liễu Trường Nhai tới, tại sao lại không ra ? Liễu Trường Nhai không hỏi, không có ai để hỏi.
Nơi này hắn mới đến có hai lần, hai lần cộng lại chỉ gặp ba người – Hồ Lực, Hồ Nguyệt Nhi, và lão gia đinh mở cửa hồi nãy.
Nhưng nếu ai cho rằng chỗ này vô ra tự do, thì lầm, mà còn lầm chết người ! “Chết người”, ý tứ nói về cái mạng của người đó.
Hồ lão gia tử xuất đạo mấy chục năm, giang hồ hắc đạo, bị lão bắt không biết bao nhiêu người.
Kẻ thù muốn lấy mạng lão, không biết bao nhiêu mà kể, bao gồm những kẻ dám tìm tới đây.
Người có đến, luôn luôn không có một mạng sống sót đi ra. Ánh trăng đã chìm dần phương tây, trong đại sảnh càng thêm âm u. Hồ lão gia tử vẫn chưa lộ diện.
Long Ngũ không nhịn được, cười lạnh: – Chừng như lão có giá cũng không ít. Liễu Trường Nhai điềm đạm nói:
– Đại nhân có giá, tịnh không chỉ có một mình ông. Hắn cười cười:
– Hà huống, nếu tôi là ông, tôi nhất định không bồn chồn gặp mặt lão sớm. Long Ngũ hỏi:
– Lão không gấp gáp muốn gặp ta sao ?
Liễu Trường Nhai đáp: – Lão không bao giờ gấp gáp.
Long Ngũ thốt:
– Bởi vì ta bây giờ như con cá nằm trong lưới ? Liễu Trường Nhai nói:
– Nhưng trong mắt lão, ông vẫn còn là một con độc long. Long Ngũ thốt:
– Ồ ?
Liễu Trường Nhai nói tiếp: – Lão là một người thận trọng, nếu không hỏi rõ ràng, tuyệt không đến gặp con độc long này.
Long Ngũ hỏi: – Tại sao ?
Liễu Trường Nhai đáp: – Trước tiên hỏi con độc long có thật sự biến thành con cá hay không, rồi cũng phải hỏi con cá có còn lợi thế