80s toys - Atari. I still have
Thất Sát Thủ

Thất Sát Thủ

Tác giả: Cổ Long

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324150

Bình chọn: 8.5.00/10/415 lượt.

ỗi bữa, ả cho phép họ ra ngoài, ăn chơi phá phách thống thống khoái khoái.

Liễu Trường Nhai không khỏi thở dài.

Sau khi họ đến, chỗ này biến thành ra sao, hắn không cần nhìn cũng có thể tưởng tượng được.

Hắn thực tại đang nghĩ về những người đàn bà tội nghiệp kia, hắn thà đối mặt tranh đấu với bảy con dã thú điên khùng đói mèm kia, còn hơn là tự nguyện ăn nằm với chúng.

Khổng Lan Quân liếc mắc nhìn hắn, lạnh lùng nói :

– Ngươi cũng không cần tội nghiệp cho họ, vì ngươi một khi không thận trọng, chết còn ghê gớm hơn họ.

Liễu Trường Nhai im lặng, một hồi lâu sau, hỏi :

– Nếu bảy người họ tới đây, ai gác nơi đó?

Khổng Lan Quân đáp :

– Thu Hoành Ba.

Liễu Trường Nhai nói :

– Chính Thu Hoành Ba, cộng cả bảy người đó cũng không đáng sợ bằng sao?

Khổng Lan Quân nói :

– Ta không biết võ công của ả như thế nào, chỉ bất quá ta tuyệt không muốn thử đi coi.

Liễu Trường Nhai nói :

– Sở dĩ vậy hiện tại ta chỉ ở đây nhìn họ, tuyệt không thể đả thảo kinh xà, khinh cử vọng động, bởi vì cho dù ta có giết được họ đi nữa, cũng không hữu ích gì.

Khổng Lan Quân gật đầu, thốt :

– Vì vậy hiện tại ta chỉ cần ngươi thận trọng nhìn chúng giết đám người kia.

Liễu Trường Nhai hỏi :

– Sau đó?

Khổng Lan Quân đáp :

– Sau đó chúng ta quay về, chờ.

Liễu Trường Nhai hỏi :

– Chờ làm gì?

Khổng Lan Quân đáp :

– Trưa ngày mai, sẽ đi đến Thu Thủy sơn trang.

Liễu Trường Nhai nói :

– Sau khi đến Thu Thủy sơn trang, ta phải nghĩ ra phương pháp tìm ra thạch động bí mật?

Khổng Lan Quân tiếp :

– Hơn nữa phải tìm ra trước bình minh.

Liễu Trường Nhai nói :

– Những người phá dỡ tòa lầu, khi phải trở về, ta không thể núp trên cây nhìn họ?

Khổng Lan Quân thốt :

– Không thể.

Liễu Trường Nhai không nói nữa.

Nói không hữu dụng, hắn luôn không nói.

Bên kia núi non nhuộm ánh vàng huy hoàng, nơi đây lại tối tăm, trên vòm trời hắc ám, lưa thưa vài điểm tinh quang lấp lánh.

Tinh quang lấp lánh, dịu dàng chiếu trên mặt Khổng Lan Quân.

Quả thật là một mỹ nhân tuyệt thế.

Bóng đêm cũng rất tuyệt thế.

Liễu Trường Nhai ngồi trên một tảng đá, nhìn nàng, phảng phất như si như dại.

Khổng Lan Quân đột nhiên nói :

– Ta có cho phép ngươi ngồi chưa?

Liễu Trường Nhai đáp :

– Chưa.

Khổng Lan Quân nói :

– Ta chưa cho phép ngươi ngồi, ngươi phải đứng.

Liễu Trường Nhai đứng dậy.

Khổng Lan Quân nói :

– Ngươi đi lấy hộp đồ ăn tới đây.

Liễu Trường Nhai đáp :

– Được.

Hộp đựng đồ ăn có hai ba tầng, làm bằng gỗ sơn Phước Châu, tinh trí vô cùng.

Khổng Lan Quân nói :

– Mở ra cho ta.

Mở nắp, đáy hộp lót vải sa-tin trắng, bên trong là bốn thứ đồ ăn, một cái nồi tre đựng bánh bao, một hũ rượu.

Rượu là loại rượu nổi tiếng Hàng Châu “Thiện nhưỡng”, bốn thứ đồ ăn gồm có cá hun khó, gà luộc, vịt hấp tương, và thịt sườn. Khổng Lan Quân nói :

– Rót rượu cho ta.

Liễu Trường Nhai hai tay cầm hũ rượu, rót vào chén, hốt nhiên phát giác mình cũng rất đói.

Chỉ tội nghiệp hắn chỉ có một chén rượu, đũa cũng chỉ có một đôi, hắn chỉ còn cách đứng nhìn.

Khổng Lan Quân uống hai chén rượu, ăn thử vài miếng đồ ăn, nhíu mày, đặt đôi đũa xuống, đột nhiên nói :

– Đổ.

Liễu Trường Nhai hỏi :

– Đổ? Đổ cái gì?

Khổng Lan Quân đáp :

– Đổ hết.

Liễu Trường Nhai hỏi :

– Tại sao lại đổ hết?

Khổng Lan Quân thốt :

– Tại vì ta ăn rồi.

Liễu Trường Nhai nói :

– Nhưng tôi đang đói bụng.

Khổng Lan Quân nói :

– Loại người như ngươi, đói ba năm ngày, cũng đâu tới nỗi chết đói.

Liễu Trường Nhai nói :

– Có đồ ăn ở đây, tại sao lại phải chịu chết đói?

Khổng Lan Quân lạnh lùng thốt :

– Bởi vì ta đã ăn qua những thứ đó, không ai được đụng đến.

Liễu Trường Nhai nhìn nàng, nhìn cả nửa ngày, nói :

– Người nàng cũng không được đụng vào?

Khổng Lan Quân đáp :

– Không được.

Liễu Trường Nhai nói :

– Chưa từng có ai đụng vào người nàng?

Khổng Lan Quân trầm mặt, thốt :

– Đó là chuyện của ta, ngươi vốn không cần lo tới.

Liễu Trường Nhai hỏi :

– Nhưng chuyện của tôi nàng lại phải lo?

Khổng Lan Quân đáp :

– Không sai.

Liễu Trường Nhai lại hỏi :

– Nàng bảo ta đứng, ta phải đứng, bảo ta nhìn, ta phải nhìn?

Khổng Lan Quân đáp :

– Không sai.

Liễu Trường Nhai nhìn nàng, nhìn thật lâu, đột nhiên mỉm cười.

Khổng Lan Quân nói :

– Ta chưa cho phép ngươi cười, ngươi không được cười.

Liễu Trường Nhai hỏi :

– Vì ta là kẻ nô tài của nàng?

Khổng Lan Quân thốt :

– Chung quy ngươi cũng đã hiểu.

Liễu Trường Nhai nói :

– Chỉ tiếc nàng có một chuyện không hiểu.

Khổng Lan Quân hỏi :

– Chuyện gì?

Liễu Trường Nhai đáp :

– Ta cũng là một con người, con người của ta cũng có phương pháp riêng, thí dụ như…

Khổng Lan Quân hỏi :

– Thí dụ làm sao?

Liễu Trường Nhai nói :

– Nếu ta muốn uống, ta uống.

Hắn hốt nhiên chụp lấy bình rượu, uống ừng ực.

Khổng Lan Quân mặt mày tái nhợt giận dữ, không ngừng mỉa mai, nói :

– Chừng như ngươi đã muốn chết.

Liễu Trường Nhai cười, nói :

– Ta, một, không muốn chết, chỉ muốn đụng người nàng.

Khổng Lan Quân giận dữ hét :

– Ngươi dám?

Liễu Trường Nhai đáp :

– Sao ta lại không dám?

Bàn tay của hắn thình lình giơ ra, rờ vào người Khổng