
n ngoãn, giống như con cọp cái ngoan ngoãn.
Nàng đột nhiên đá họ Liễu văng xuống giường.
Liễu Trường Nhai lồm cồm bò dậy, bò dậy xong, chung quy nụ cười vẫn chưa dứt.
Hồ Nguyệt Nhi giơ tay ra nhéo lỗ tai hắn, thanh âm càng ôn nhu :
– Bắt đầu từ hôm nay, người phải nghe lời là chàng, không phải tôi, bởi vì chàng phải cưới tôi dù muốn dù không, nếu chàng không nghe lời, tôi bắt chàng ngủ dưới đất, không cho lên giường.
Miệng nàng kề sát tai hắn, thủ thỉ :
– Hiện tại chàng đã hiểu hay còn chưa hiểu?
– “Ta đã minh bạch rồi” – Liễu Trường Nhai cười khổ – “nhưng có một chuyện ta vẫn còn hồ đồ”.
Hồ Nguyệt Nhi không nhịn được, hỏi :
– Chuyện gì?
Liễu Trường Nhai cười khổ đáp :
– Ta chỉ muốn phân định rõ ràng ta nằm trên hay là nàng nằm trên?
Vô luận ai nằm trên ai, nhất định có rất nhiều người nguyện ý làm chuyện đó.
Bởi vì ngày qua ngày họ sống rất hạnh phúc, chỉ tiếc là ngày vui luôn luôn qua mau.
Sáu bảy ngày chỉ trong chớp mắt đã thành quá khứ, hốt nhiên họ nhận ra họ đang ở bên nhau đêm cuối cùng.
Đêm cuối cùng, luôn luôn là đêm quyến luyến triền miên.
Hồ Nguyệt Nhi ăn mặc chỉnh tề, ngồi tại khách sảnh – bình thường giờ này, họ đã lên giường.
Liễu Trường Nhai nhìn nàng, chừng như nghiên cứu thần thái của nàng rất kỹ càng, chung quy nhịn không được, hỏi :
– Hôm nay ta đã làm gì để nàng bực tức vậy?
Hồ Nguyệt Nhi đáp :
– Đâu có.
Liễu Trường Nhai tiếp :
– Vậy nàng bị bệnh?
Hồ Nguyệt Nhi đáp :
– Không.
Liễu Trường Nhai lại hỏi :
– Vậy là chuyện gì?
Hồ Nguyệt Nhi thốt :
– Tôi bất quá không muốn chưa cưới mà đã thành quả phụ.
Liễu Trường Nhai nói :
– Không ai muốn nàng thành quả phụ.
Hồ Nguyệt Nhi thốt :
– Có người.
Liễu Trường Nhai hỏi :
– Ai?
Hồ Nguyệt Nhi đáp :
– Chàng.
Nàng nghiêm mặt, lạnh lùng nói :
– Sáu bảy ngày qua, mỗi khi tôi muốn bàn chuyện chính sự, chàng nói lung tung với tôi, nếu mà như vầy, tôi rất mau chóng thành quả phụ.
Liễu Trường Nhai thở dài, nói :
– Chuyện đại sự không cần bàn thảo bằng miệng, cần phải dùng tay mà làm.
Hồ Nguyệt Nhi hỏi :
– Chàng chuẩn bị rồi sao?
Liễu Trường Nhai thốt :
– Tối nay nàng làm ra vẻ như vầy, là muốn bàn bạc chuyện đó với ta?
Hồ Nguyệt Nhi đáp :
-Ttối nay nếu không bàn bạc, chắc không còn cơ hội nữa.
Liễu Trường Nhai thở dài, thốt :
– Được, nàng muốn bàn, cứ bàn.
Hồ Nguyệt Nhi hỏi :
– Long Ngũ muốn chàng đi trộm cái hộp của Tương Tư phu nhân?
Liễu Trường Nhai thốt :
– Ừm!
Hồ Nguyệt Nhi hỏi :
– Chàng hứa với y?
Liễu Trường Nhai thốt :
– Ừm!
Hồ Nguyệt Nhi nói :
– Bởi vì chàng muốn tóm Long Ngũ, nhất định trước hết phải giành sự tín nhiệm của y, chỉ còn cách hoàn thành chuyện này cho y.
Liễu Trường Nhai hỏi :
– Nàng có phương pháp hay hơn?
Hồ Nguyệt Nhi đáp :
– Không có.
Nàng thở dài, nói :
– Những năm qua, chúng ta mặc dù biết nhiều vụ đại án mà Long Ngũ có nhúng tay vào, vẫn không thể tìm một điểm gì để bắt y.
Liễu Trường Nhai nói :
– Tương kế tựu kế để y ra tay, tất bắt được y.
Hồ Nguyệt Nhi nói :
– Sở dĩ vậy nên chúng ta nhất định cần một kỳ binh.
Liễu Trường Nhai thốt :
– Kỳ binh đó, chính là ta.
Hồ Nguyệt Nhi tiếp lời :
– Vì vậy chàng không những phải bắt được y, mà còn phải chứng minh y phạm tội.
Liễu Trường Nhai nói :
– Vì vậy tôi nhất định phải hoàn thành chuyện này cho y.
Hồ Nguyệt Nhi hỏi :
– Chàng chắc chắn được?
Liễu Trường Nhai đáp :
– Có một điểm.
Hồ Nguyệt Nhi hỏi :
– Chỉ trong nửa canh giờ, giết bảy người canh gác ngoài cửa? Đẩy cái cửa sắt nặng nghìn cân, đả khai bảy cái khóa, đào tẩu làm sao để Tương Tư phu nhân không biết mình ở địa phương nào?
Liễu Trường Nhai thốt :
– Ta chỉ nói bất quá có một điểm để nắm, nhất định khô ng chắc chắn lắm.
Hồ Nguyệt Nhi hỏi :
– Chàng có biết bảy gã đó là loại người nào không?
Liễu Trường Nhai đáp :
– Không biết.
Hồ Nguyệt Nhi mỉa mai :
– Cái gì chàng cũng không biết, cứ cho là mình biết một điểm, vậy không phải là cố ý hại tôi trở thành quả phụ hay sao?
Liễu Trường Nhai cười cười, nói :
– Ta mặc dù không biết lai lịch võ công của họ, nhưng biết nhất định nàng sẽ nói cho ta biết.
Hồ Nguyệt Nhi nghiêm mặt, lạnh lùng nói :
– Tại sao chàng nghĩ tôi biết lai lịch võ công của họ?
Liễu Trường Nhai cười đáp :
– Bởi vì ta biết nàng rất thông minh, lịch lãm giang hồ, ít có chuyện gì không biết, thêm vào đó mấy tối hôm trước, nàng không đêm nào ngủ ngon, nhất định đang nghĩ về đại sự.
Hồ Nguyệt Nhi dù đang nghiêm nghị, nhưng ánh mắt dịu dàng đi rất nhiều, thở nhẹ :
– Chàng chung quy cũng còn tỉnh táo một chút, cũng biết khổ tâm của tôi.
Liễu Trường Nhai đi tới, quàng tay lên eo nàng, thì thầm :
– Ta đương nhiên biết nàng rất tốt với ta, vì vậy…
Hắn chưa dứt lời, Hồ Nguyệt Nhi đã dụng lực xô hắn ra, lạnh lùng nói :
– Vì vậy chàng bây giờ phải ngồi xuống nghe lời, nghe tôi nói về lai lịch võ công của bảy gã đó, tìm ra cách đối phó chúng, sống sót trở về để tôi khỏi thành quả phụ.
Liễu Trường Nhai phải ngồi xuống, cười khổ nói :
– Nàng quả thật biết bảy người đó là ai?
Hồ Nguyệt Nhi đáp :
– Mấy năm nay, những người bị giang hồ