
nhân hầu bồi thì bị đấm cũng đáng giá.
Liễu Trường Nhai lại cười khổ, nói :
– Tiếc là những nữ nhân đó không bằng nàng một chút.
Hồ Nguyệt Nhi cười tươi nói :
– Chàng nịnh chẳng khác nào ngựa phì hơi, chàng cũng biết tôi không thể chìu chàng, một khi chuyện này chưa hoàn thành, chàng không thể đụng tôi.
Liễu Trường Nhai thở dài :
– Rờ cũng không được sao?
Hồ Nguyệt Nhi nói :
– Không được, kể từ hôm nay, tôi ở trên giường, chàng dưới đất, nếu đang đêm chàng lén leo lên, tôi sẽ báo cho Long Ngũ biết, khai hết lai lịch của chàng.
Liễu Trường Nhai than thở :
– Nàng không phải là người, là một con quỷ sống.
Hồ Nguyệt Nhi nói :
– Chàng vốn cũng là một con quỷ, sắc quỷ.
Nàng ta hốt nhiên cười tươi, nháy mắt cười tươi :
– Hà huống chàng bất quá chỉ là một con đường, tôi là mặt trăng, mặt trăng có thể chiếu sáng cả ngàn cả vạn con đường, vì vậy tôi chính là khắc tinh của chàng.
Liễu Trường Nhai cười cười nói :
– Ta bất quá chỉ có một ý tưởng lạ lẫm, sao nàng lại được chọn làm người giúp ta.
Hồ Nguyệt Nhi tới gần, nói :
– Bởi vì tôi là con gái của Hồ lão gia, bởi vì tôi khôn khéo, bởi vì tôi có linh cơ, bởi vì chuyện gì tôi cũng biết, bởi vì…
Liễu Trường Nhai ngắt lời nàng ta, nói :
– Vì nàng không những là một tiểu hồ ly, hơn nữa đã thành hồ ly tinh.
Nàng ta quả thật là tiểu hồ ly, vì thân phụ nàng chính thị là lão hồ ly già lâu đời nhất trong giang hồ.
Chỉ cần nghe hai chữ “Hồ Lực”, đang là bằng hữu chung đường, cũng có thể lập tức trở mặt muốn đánh nhau.
Hồ Nguyệt Nhi cười mỉa, nói :
– Tôi cũng thấy lạ, không biết tại sao cha tôi lại nói chỉ có chàng mới có đủ tài năng đối phó Long Ngũ? Không biết tại sao lại muốn tôi theo giúp chàng?
Liễu Trường Nhai cười cười :
– Bởi vì tuy võ công ta cao cường, thông minh năng cán, nhưng không bao giờ khoe khoang biểu diễn, vì vậy trên giang hồ ít có ai biết ta, tuy ta có nhiều bệnh, ưu điểm lại càng nhiều hơn, sở dĩ vậy cho nên lão nhân gia muốn chọn ta làm con rễ.
Hồ Nguyệt Nhi nghiêm mặt nói :
– Bởi vì chàng không những rành ba xạo mà còn rành phóng thí nữa.
Nói xong, nàng ta không nhịn được, nhoẻn cười, nhưng lại lập tức nghiêm mặt, hỏi :
– Chàng gặp Long Ngũ chưa?
Liễu Trường Nhai đáp :
– Hai lần.
Hồ Nguyệt Nhi lại hỏi :
– Sao chàng không bắt hắn? Sao lại bỏ lỡ dịp may hiếm có này?
Liễu Trường Nhai đáp :
– Nếu ta cũng điên như nàng, muốn làm vậy, thì hiện tại nàng đang nhìn một người chết.
Hồ Nguyệt Nhi cười mỉa :
– Võ công chàng không phải rất giỏi sao? Không phải là cao thủ nhất nhì trong thiên hạ sao? Không những cha tôi luôn khen chàng mà cả Liên lão vương gia cũng một mực xem chàng như là một bảo bối. Vậy mà chàng còn sợ người khác sao?
Liễu Trường Nhai ngưng trọng thần thái :
– Ta không sợ người khác, ta chỉ sợ Long Ngũ!
Hồ Nguyệt Nhi háy mắt, hỏi :
– Võ công của y cũng dễ sợ như trong truyền thuyết hả?
Liễu Trường Nhai đáp :
– Có lẽ còn dễ sợ hơn là trong truyền thuyết, ta dám bảo chứng như vậy, kể cả các chưởng môn thất đại kiếm phái, trong giang hồ tuyệt không có một ai có thể tiếp hắn quá hai trăm chiêu.
Hồ Nguyệt Nhi hỏi :
– Còn chàng?
Liễu Trường Nhai một hồi lâu sao vẫn chưa trả lời, nói :
– Hà huống kế bên hắn còn có một nhân vật cực kỳ đáng sợ.
Hồ Nguyệt Nhi hỏi :
– Lam Thiên Mãnh?
Liễu Trường Nhai cười nói :
– Lão hùng sư đó đã già rồi, hơn nữa bị cai quản đã lâu, tuy vẫn có thể cắn người, nhưng răng không còn bén nhọn như xưa, nhuệ khí đã tiêu tán phần nhiều.
Hồ Nguyệt Nhi chớp chớp mắt, thốt :
– Truyền thuyết có nói dưới Long Ngũ có một sư, một hổ, một khổng tước, tất cả đều là những nhân vật đáng sợ.
Liễu Trường Nhai nói :
– Nhưng hiện tại hùng sư đã già, hắc hổ đã nhập sơn, khổng tước tuy mỹ lệ cũng không thể cắn người.
Hồ Nguyệt Nhi hỏi :
– Vậy chàng nói không phải mấy người đó?
Liễu Trường Nhai đáp :
– Không phải.
Hồ Nguyệt Nhi thắc mắc :
– Không phải họ thì là ai?
Liễu Trường Nhai thốt :
– Một trung niên nhân vận thanh y bạch sam, rất có quy củ, trông thành thật, tựa chừng một nô tài, nhưng võ công rất cao, cao thâm không lượng chừng được.
Hồ Nguyệt Nhi hỏi :
– Chàng thấy lão ta xuất thủ?
Liễu Trường Nhai nói :
– Hùng sư đã giao thủ với ta, chưởng lực thật sự rất kinh nhân, cơ hồ cả căn phòng cũng bị chấn động, nhưng trung niên nhân vận thanh y bạch sam vẫn tựu thân bàng quan bất động, không nhúc nhích một chút.
Hắn nghĩ ngợi, nói tiếp :
– Sở dĩ vậy cho nên khi lão ta rót rượu, ta luôn một mực để ý bàn tay của lão, ta chưa từng thấy qua một bàn tay phải vững chắc như vậy, lão ta cầm hồ rượu nặng chịch, tùy tùy tiện tiện rót một vòng, rót đầy vừa đúng thành chén, không rớt một giọt, không dư một giọt.
Hồ Nguyệt Nhi tĩnh thân lắng nghe, trầm tư một hồi lâu, hỏi :
– Chàng nhìn không ra bàn tay đó vốn dùng binh khí gì sao?
Liễu Trường Nhai đáp :
– Ta nhìn không ra bất cứ điểm nào lão có luyện qua võ công.
Một người vô luận luyện qua loại binh khí gì, vết chai trên tay nhất định lưu giữ chút gốc tích, tuyệt đối không thể che giấu khỏi mắt người lịch lãm.
Hồ Nguyệt Nhi ngập ngừng n