tuy lộ vài vết nhăn, nhưng đôi mắt thực sự là của một người trẻ tuổi, ngây thơ thuần chân.
Vô luận ai gặp được gã ta, cũng cảm thấy thần thái dịu dàng, tâm địa trong sáng và hơn hết là cử chỉ thân mật hài hòa như trẻ nít của gã ta.
Nữ nhân nào cưới được loại nam nhân này, tuyệt đối không thất vọng và hối hận chút nào.
Long Ngũ nhìn gã ta đăm đăm, một hồi lâu, chầm chậm hỏi :
– Ngươi nói họ không thể đến?
Gã đầu bếp gật đầu :
– Không thể nào đến được.
– Ngươi biết chắc?
Gã đầu bếp chưa trả lời, đặt cái mâm lên bàn, từ từ giở nắp.
Tròng mắt Long Ngũ đột nhiên co thắt lại, vành môi đột nhiên điểm một nụ cười, chầm chậm nói :
– Quả là món ăn ngon.
Gã đầu bếp cũng cười cười :
– Không những ngon, mà còn rất quý giá.
Long Ngũ tự nhiên đồng ý với lời của gã ta :
– Đích xác quý giá vô cùng.
Món đồ ăn không thể chối từ đó, không phải là nem công chả phượng, không phải là tay gấu hay vi cá, mà là ba bàn tay.
Ba bàn tay người!
Ba bàn tay xếp chỉnh chỉnh tề tề trong một cái tô, một bàn tay khổng lồ, hai bàn tay nhỏ, một bàn tay trái, hay bàn tay phải.
Bàn tay phải khổng lồ to gấp ba lần bàn tay bình thường.
Trên bàn tay trái kia dư tới hai ngón tay, trên bàn tay phải thứ hai lại thiếu tới ba ngón.
Cho dù có bỏ vàng ngọc đầy tô, giá trị cũng không bằng một góc.
Thật sự mà nói, ba bàn tay trong tô phải gọi là vô giá.
Long Ngũ dĩ nhiên nhận ra ba bàn tay đó, không tự kềm chế được, thở dài nhè nhẹ :
– Đúng là họ thực sự không thể đến.
Gã đầu bếp thản nhiên cười nói :
– Nhưng tôi đã đến.
Long Ngũ hỏi lại :
– Ngươi?
– Họ không đến, tôi đến cũng vậy.
Gã đầu bếp nói tiếp :
– Họ chắc chắn không phải là bằng hữu của ông.
Long Ngũ lãnh đạm nói :
– Ta không có bằng hữu.
Đôi mi Long Ngũ chớp chớp, ra chiều có chuyển biến mệt mỏi, tịch mịch.
Gã đầu bếp có vẻ thấu hiểu biểu tình đó :
– Ông không có bằng hữu, có lẽ ngay cả kẻ thù cũng không có.
Long Ngũ nhìn gã đầu bếp :
– Ngươi không tệ lắm.
Gã đầu bếp tiếp :
– Ông kêu họ đến, chỉ vì có chuyện muốn nhờ họ làm.
Long Ngũ lại nói :
– Ngươi quả nhiên không tệ chút nào.
Gã đầu bếp cười cười, nói :
– Sở dĩ tôi đến cũng vậy, là vì nếu họ làm được chuyện đó, tôi cũng có thể làm được.
– Ba người họ làm được chuyện đó, ngươi cũng làm được?
– “Phân quang tróc ảnh, nhất thủ thất sát” – Long Ngũ nhìn chằm chằm vào bàn tay trái trong tô – “Ngươi biết bàn tay này đã giết bao nhiêu người không? Ngươi biết hắn giết người nhanh tới mức nào không?”.
– Không biết.
– “Diệu thủ thần thâu, vô khổng bất nhập” – mục quang Long Ngũ chuyển qua bàn tay phải cụt ba ngón – “Ngươi biết bàn tay này đã thâu tóm bao nhiêu kỳ trân dị bảo không? Ngươi biết thủ pháp tinh xảo của bàn tay này đến mức nào không?”.
– Không biết.
– “Cự linh chi chưởng, lực cử thiên cân” – Long Ngũ đang nhìn tới bàn tay thứ ba – “Ngươi biết bàn tay này có thần lực tới mức nào không?”.
– Không biết.
Long Ngũ cười lạnh :
– Cái gì ngươi cũng không biết, nhưng ngươi nghĩ rằng ngươi có thể làm được chuyện ba người đó có thể làm?
– Tôi chỉ biết một việc.
– Nói đi.
Gã đầu bếp điềm đạm thốt :
– Tôi biết bàn tay tôi còn dính trên cổ tay tôi, còn bàn tay của ba người kia đang nằm trong tô.
Long Ngũ hốt nhiên đi tới, nhìn gã đầu bếp chằm chằm :
– Tựu trung sở dĩ ba bàn tay này nằm trong tô là do ngươi?
Gã đầu bếp cười cười :
– Vô luận bất cứ ai muốn buôn bán, tất phải trưng vài món hàng để khách xem qua.
Mục quang Long Ngũ sắc bén như đao kiếm đe dọa :
– Ngươi có gì để bán?
Gã đầu bếp trả lời :
– Tôi.
– Ngươi là ai?
– Tôi họ Liễu, Liễu như dương liễu.
Cái họ không có gì lạ lẫm.
– Người ta gọi tôi là Liễu Trường Nhai, Trường là dài, Nhai là đường.
– “Liễu Trường Nhai!” – Long Ngũ lặp lại – “Quả là một cái tên quái lạ”.
Liễu Trường Nhai nói :
– Có nhiều người hỏi tôi, tại sao lại lấy cái tên quái lạ như vậy.
Long Ngũ hỏi :
– Tại sao vậy?
– Bởi vì tôi thích đường dài.
Liễu Trường Nhai cười cười, lại nói :
– Tôi luôn tưởng tượng rằng, nếu tôi là một con đường dài, hai bên trồng dương liễu, nhưng cũng có mở đủ loại cửa hàng, mỗi ngày có bao nhiêu hạng người bước qua thân thể tôi, có một cô nương tới tuổi cập kê, cũng có một thiếu phụ quá thì, có một tiểu hài tử, cũng có một lão thái bà…
Nhãn thần hắn tựa như đang chu du trong một ảo tưởng trẻ thơ huyễn hoặc, một ảo tưởng huyễn hoặc vừa mỹ lệ vừa kỳ quái :
– Mỗi ngày tôi quan sát những người này dạo quanh trên thân thể tôi, chuyện trò dưới tàng cây dương liễu, mua bán trong tiệm, đó không phải là một chuyện lý thú sao?
Còn có dạng người nào thú vị hơn sao?
Long Ngũ cười.
Trên mặt Long Ngũ, lần đầu tiên hiện ra một nụ cười tươi tắn vui sướng, vừa cười vừa nói :
– Con người ngươi rất thú vị.
Nói xong, nụ cười của hắn biến mất, lạnh lùng thốt :
– Giết con người lý thú này cho ta ngay.
Lam Thiên Mãnh nãy giờ đứng hầu sau lưng Long Ngũ, chữ “giết” vừa xuất khẩu, Lam Thiên Mãnh đã xuất thủ!
Vừa khi họ Lam xuất thủ, thân mình lão ta như biến thành một mãnh sư, động tác còn nhanh nhẹn hơn mãnh sư nhiều! Tinh xảo hơn nhiều!
Xoay thân
