Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Thất Sát Thủ

Thất Sát Thủ

Tác giả: Cổ Long

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325280

Bình chọn: 9.5.00/10/528 lượt.

hứ tư dùng xẻng xúc vữa bịt lỗ hổng do bàn tay bên ngoài đấm thủng.

Người đứng bên ngoài tường chậm rãi nói :

– Ta cam đoan nội trong bảy ngày không còn người nào dám đến đây quấy nhiễu ngươi, nhưng ngươi nên ghi nhớ, ngươi không phải là người của chúng ta, ngươi cũng không có một chút liên quan gì tới Long Ngũ.

Nói tới chữ cuối, thanh âm đã như ở đằng xa vọng lại.

Cái lỗ trên tường đã bịt kín, khung cửa đã sửa xong, cái bao bố đã cột chặt, không có tới một giọt máu lọt ra ngoài.

Bốn đại hán không một lần giương mắt nhìn Liễu Trường Nhai, tiếng nói bên ngoài tường vừa dứt thì bốn gã cũng đã ra khỏi cổng.

Trong phòng lại trở nên yên tĩnh, chừng như không có chuyện gì phát sinh lúc nãy.

Những người này lui tới nhanh gọn chuẩn xác, không ai có thể tưởng tượng nổi, nhưng hiện tại vô luận là ai trong phòng cũng có thể tưởng tượng được người phạm gia pháp Long Ngũ, số mệnh sẽ ra sao! Liễu Trường Nhai không dám động đậy, không dám mở miệng, Hồ Nguyệt Nhi không dám động đậy, không dám mở miệng.

Bên ngoài có tiếng gió lùa cỏ cây, con gà mái già kêu “túc túc” gọi con, chó sủa gâu gâu.

Trong phòng chừng như đột nhiên rất nóng. Liễu Trường Nhai chậm chạp cởi áo ngoài, nằm xuống, nằm gần bên Hồ Nguyệt Nhi.

Hồ Nguyệt Nhi lần này không đá hắn, mắt to trợn tròn thất thần.

Nàng hiện tại đã hoàn toàn thấu hiểu, Long Ngũ ghê gớm tới cỡ nào.

Liễu Trường Nhai thình lình nói :

– Họ đi rồi, tất cả đi rồi.

Hồ Nguyệt Nhi nói :

– Bảy ngày tới đây, họ chắc chắn không trở lại chớ?

Liễu Trường Nhai đáp :

– Người đó xem chừng không phải là loại nói không giữ lời.

Hồ Nguyệt Nhi lại hỏi :

– Chàng biết hắn là ai không? Chàng có nhận ra bàn tay đó không?

Bàn tay phải, trên dưới không có một vết tích nào biểu lộ võ công luyện qua.

Nhưng hiện tại vô luận ai thấy, bàn tay đó khi giết người, khó có ai trên thế gian này có thể kháng cự được.

Liễu Trường Nhai nói :

– Ta hy vọng đó là một người.

Hồ Nguyệt Nhi thốt :

– Chàng hy vọng hắn là trung niên nhân vận thanh y bạch sam?

Liễu Trường Nhai gật đầu.

Hồ Nguyệt Nhi hỏi :

– Tại sao?

Liễu Trường Nhai trả lời :

– Nếu là hắn, nghĩa là hắn không ở sát bên Long Ngũ, ta nếu đối phó với Long Ngũ, tuyệt không hy vọng hắn không có mặt ngay đằng sau Long Ngũ.

Hồ Nguyệt Nhi hỏi :

– Chàng chuẩn bị xuất thủ khi nào?

Liễu Trường Nhai đáp :

– Khi y hoàn toàn tin tưởng ta, khi y cho ta cơ hội đứng đằng sau.

Hồ Nguyệt Nhi hỏi :

– Chàng nghĩ sẽ có ngày đó?

Liễu Trường Nhai trả lời một cách kiên định :

– Chắc chắn là có.

Hồ Nguyệt Nhi thở dài, nói :

– Tôi chỉ sợ đợi đến lúc đó, không biết bao nhiêu người phải chết.

Liễu Trường Nhai thốt :

– Ngươi vì chuyện của lão Thạch Đầu mà cảm thấy khó chịu à?

Mặt Hồ Nguyệt Nhi ảm đạm :

– Lão Thạch Đầu thật sự là một người trung thực hiền lành, đây là nhiệm vụ cuối cùng lão phải làm, xong chuyện này, lão sẽ về nhà lo việc canh điền, lão đã mua nhiều mẫu đất chuẩn bị.

Lão Thạch Đầu đương nhiên là người đàn ông đóng giả chồng của nàng.

Liễu Trường Nhai im lặng lắng nghe, trên mặt không có một chút biểu tình, lạnh lùng nói :

– Lão ta đáng lẽ đừng nên mua đất, loại người như chúng ta, vốn tùy thời tùy nơi chết trên đường.

Hồ Nguyệt Nhi háy mắt :

– Nhưng lão ta chết một cách quá oan uổng, công phu của lão ta không thua kém Bành Cương, khi Bành Cương muốn giết lão ta, lão ta có thể xuất thủ, nhưng lão ta sợ một khi xuất thủ sẽ tiết lộ bí mật, lão ta đã chọn cái chết để bảo tồn bí mật của chúng ta.

Hồ Nguyệt Nhi trừng mắt, nói :

– Chàng nghĩ lão ta vốn phải chết sao?

Liễu Trường Nhai không chối cãi.

Hồ Nguyệt Nhi thất thanh :

– Chàng có còn là người không? Có còn một điểm nhân tính nào… chàng… chàng…

Nàng càng nói càng giận dữ, đột nhiên đá Liễu Trường Nhai văng khỏi giường.

Liễu Trường Nhai lại cười tươi :

– Nếu nàng nghĩ lão Thạch Đầu thật sự trung thực nhân hậu, thì nàng đã lầm, nếu nàng nghĩ lão ta thật sự đã chết trên xe, nàng lại càng lầm to.

Hắn lại nằm xuống, làm như nằm rất thoải mái :

– Có thể lão ta để Bành Cương chém một hai đao, có thể lão ta làm cho Bành Cương tin là lão đã chết, nhưng nếu lão ta dễ dàng bị giết bằng lưỡi đao của tên khốn đó, thì lão không đáng gọi là lão Thạch Đầu, chỉ nên gọi là lão đậu hủ thiu thì đúng hơn.

Hồ Nguyệt Nhi hoài nghi, hỏi :

– Chàng thật sự tin lão chưa chết?

Liễu Trường Nhai nói :

– Nàng biết chuyện này to lớn tới mức nào, nàng vẫn biết chúng ta đã chuẩn bị kế hoạch bao nhiêu lâu rồi, lão Thạch Đầu nếu nàng cứ nghĩ là loại người thành thật nhân hậu, làm sao có đủ khả năng tham dự chuyện này?

Hồ Nguyệt Nhi cười cười :

– Chuyện gì tôi không biết, tôi chỉ biết chàng thật sự không phải là một người thành thật nhân hậu.

Liễu Trường Nhai thốt :

– Ồ…

Hồ Nguyệt Nhi cắn môi nói :

– Chàng hồi nãy biết bên ngoài có người đến, biết phải làm gì, chàng căn bản muốn thừa cơ hưởng lợi.

Liễu Trường Nhai cười nói :

– Nàng chỉ nói đúng một nửa.

Hồ Nguyệt Nhi hỏi :

– Chàng còn ý tứ gì khác?

Liễu Trường Nhai thản nhiên đáp :

– Ta chỉ muốn cho nàng biết, ta nếu thật sự muốn cưỡng hiếp nà