
ưng Mạc Danh cứ kiên quyết không chịu về, mặc dù cô yêu anh là thật lòng, nhưng khi hai người sống chung với nhau sẽ làm tâm điểm chú ý của nhiều người nhất.– Tôi không về chung với anh.– Em ở một mình sẽ nguy hiểm mất.– Nhưng tôi không về.Anh rất hiểu rõ tính cô, khi cô không chịu thì đừng ép cô, cô gái cứng đầu này mãi không chịu sửa.– Được, em không sống chung với anh, vậy em đồng ý với anh hai điều kiện được không ?– Còn điều kiện ?– Tất nhiên, nhưng rất dễ.– Nói.– Em sẽ ở căn biệt thự mới, có bà quản gia. Và em sẽ có vệ sĩ riêng.– Khác nào ép buộc ?– Rất tự do cho em đấy chứ.– Vệ sĩ là ai ?– Ethan.– Nhưng cậu ta không được ép chặt tôi quá mức.– Đồng ý với em luôn.Mạc Danh thừa biết Ethan là người thân mật bên cạnh anh, không chịu về sống chung nhưng anh lại chọn cách cho Ethan bên cạnh mình thì cũng giống như vậy, và nam nữ sống chung một nhà nhất định sẽ có phát sinh chuyện quan hệ, nhưng cô hiện tại là chưa muốn bây giờ. Hiểu Minh cũng biết cô suy nghĩ cái gì ? Anh chắc chắn rằng cô là của anh, đợi cô trút hết những muộn phiền tự nguyện với anh, anh không muốn ép buộc sợ rằng cô sẽ hận anh !Ngay tối hôm đó, Mạc Danh được đưa về căn biệt thự mới, căn nhà tọa lạc trên một con đường nổi tiếng an ninh nhất nhì nơi đây, được thiết kế theo màu chủ đạo là trắng, cao 3 tầng, có cả hồ bơi và sân vườn. Có lẽ đây là nơi anh đã chuẩn bị từ rất lâu rồi.– Danh Danh, đây là nhà của em. Anh có trồng cả hoa Lan Hoàng Điệp và hoa hồng đấy, nó được chăm sóc rất kỹ để đợi em.Mạc Danh ánh mắt rung động cảm kích, cô thích hoa gì ? Màu nào ? Anh cũng biết hết sao. Con người này quả thật khó hiểu. Bị anh phát hiện ra ánh mắt có chút rung động của mình, cô vội vàng thu ánh mắt lại. Hiểu Minh ôm lấy cô, nhẹ nhàng hôn lên trán.– Danh Danh à, em biết anh yêu em đến nhường nào mà. Em yên tâm anh sẽ thay em xử lý tất cả.Giọng anh có chút mờ ám, đôi mắt anh thật nhẹ nhàng, thật ôn nhu. Không đáng sợ khi anh nhìn mọi người, lạnh lùng, khó hiểu và có chút bí ẩn.– Chào cậu chủ, chào tiểu thư.Bà quản gia nghe tiếng vội vã chạy ra chào, bà là một người phụ nữ đứng tuổi, khuôn mặt hiền hòa phúc hậu. Đây là bà Phúc Liên, người phụ nữ đã chăm sóc Hiểu Minh từ khi cậu ta mới sinh ra, chăm sóc cậu ta từ nhỏ tới lớn, đây là lần đầu tiên Hiểu Minh đưa phụ nữ về nhà.– Dì Liên, hãy chăm sóc cho cô ấy thật tốt.Giọng anh ta có chút đổi khi nói chuyện với người phụ nữ này, như một mệnh lệnh nhưng giọng điệu cực kỳ nhẹ nhàng.– Danh Danh ở nhà ngoan, anh đi đây, mai có việc em đi cùng anh nhé, có bất ngờ lớn cho em đấy.Mạc Danh cũng không trả lời, chỉ nhìn anh, ánh mắt có chút tâm tư khó hiểu. Đợi Hiểu Minh rời cửa, dì Liên mới đi tới Mạc Danh nhẹ nhàng cười nói.– Chào tiểu thư. Để tôi xách đồ lên giúp ạ.Mạc Danh thay đổi sắc mặt, cười nói với bà, cô rất lễ phép với người lớn tuổi hơn mình.– Dạ thôi, để con cất.– Vậy tiểu thư cất xong xuống ăn tối nhé, tôi đã chuẩn bị cho tiểu thư rồi đấy ạ.Mạc Danh trả lời lễ phép rồi theo sự chỉ dần của bà mà đi lên, phòng cô ở tầng 2, một căn phòng có thiết kế thật đẹp, cửa sổ ngắm nhìn ra phía cổng, thấy cả hồ bơi và cái vườn hoa rộng lớn, vẫn là màu trắng chủ đạo, màu yêu thích của cô.Tắm rửa thay đồ sạch sẽ, cô đi xuống dùng chút điểm tâm.– Tiểu thư, cậu chủ đã dặn rất kỹ cô mới bệnh dậy nên ăn một ít cháo và một cốc sữa cho dễ tiêu, ngày mai tôi sẽ làm cơm cho người.Mạc Danh cũng rất ngạc nhiên, mọi thứ không ngờ đã được Hiểu Minh chuẩn bị rất kỹ càng, cô cảm ơn nhẹ một tiếng và ngồi xuống dùng. Bà ngồi một bên cắt trái cây.– À, tiểu thư tên gì ?– Dạ con tên Mạc Danh. Nhưng dì từ nay hãy kêu còn là Mạc Danh chứ đừng kêu là tiểu thư nữa.Dì Liên nhìn cô một cách đầy sự quan tâm.– Mạc Danh, con là người phụ nữ đầu tiên mà dì thấy Hiểu Minh đi cạnh, còn đưa về và đặc biệt quan tâm, hai mươi mấy năm nay cậu chủ luôn là người khô khan tình cảm. Không ngờ có một ngày, cậu chủ lại yêu một người phụ nữ đến như vậy.– Dì nuôi anh ấy từ nhỏ ạ ?– Từ khi cậu chủ sinh ra, tôi là người đỡ đầu tiên, khuôn mặt lẫn cả ánh mắt đều rất giống ông chủ, cậu đi du học từ năm 10 tuổi, là từ khi đó tôi không còn chăm sóc cậu nữa, nhưng khi nào về thăm bà chủ cậu chủ cũng luôn khoe thành tích học tập xuất sắc chưa hề nói đến một người phụ nữ nào. Và từ khi ông chủ qua đời, cậu chủ lại càng thêm khô khan, thờ ơ. Nhìn qua ánh mắt cậu ấy, tôi có thể nhận ra cậu ấy yêu con rất nhiều đấy Mạc Danh.Nhắc tới bà chủ mới nhớ, từ khi cô trở về, cô không hề nghe Hiểu Minh nói đến mẹ của mình.– Phu nhân giờ khỏe chứ ạ ?– Sau cái mất của ông chủ, sức khỏe của bà ngày càng yếu, bà được đưa sang Mỹ để an dưỡng sức khỏe rồi.– Oh …– Sau khi ông chủ mất, tất cả trọng trách đều được Hiểu Minh gánh vác, Trịnh tổng nhờ cậu mà đang trên đà phát triển rất cao.Mạc Danh trong lòng không ngừng ngưỡng mộ anh, người đàn ông tài giỏi mà bao nhiêu người phụ nữ thầm mơ ước.Dì Liên có vẻ rất quý Mạc Danh, cô bé vừa hiền lành vừa xinh đẹp lại rất lẽ phép, cô cũng vậy, cô cũng rất quý người phụ nữ này, có dì ở bên cạnh, chắc chắn cô sẽ không còn cô đơn nữa.Tại phòng làm