Insane
Thất Lão Kiếm

Thất Lão Kiếm

Tác giả: Cổ Long

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323502

Bình chọn: 7.5.00/10/350 lượt.

n Thiện Vũ từng đinh ninh dặn dò hắn phải phòng bị Chương Chân Mạng hơn ai hết trong gia đình?

Nơi hắn dừng chân, là trước khung cửa chánh còn vọng cửa hông ở đâu?

Không biết ở đâu thì làm sao tiến bước?

May luôn cho hắn, hắn đứng đó không lâu lắm, Chương Chân Mạng đỗ xe xong rồi, bước tới ấn tay vào một thân liễu.

Nhuế Vĩ nghĩ thầm :

– “Không hiểu gã làm trò ma quái gì?”

Một tiếng động khẽ vang lên, nơi chân tường cao, một khoảng trống bày ra, vừa tầm vóc một người thường.

Chương Chân Mạng nghiêng mình thốt :

– Thỉnh công tử vào.

Nhuế Vĩ thở phào, thoát nạn lần thứ hai, cái nạn lộ chân tướng.

Từ bên trong khoan thái bước ra, còn cách xa xa, hai nàng làm lễ ngay :

– Đại công tử trở về!

Chương Chân Mạng đã rút lui rồi, gã vắng mặt bên cạnh thì Nhuế Vĩ được yên tâm hơn. Hắn cười, đáp :

– Ta mới về.

Hai liễu hoàn kinh ngạc, thầm nghĩ :

– “Đại công tử cười! Một điềm tốt rồi đó nhé!”

Chúng kinh ngạc, bởi chẳng khi nào vị đại công tử của chúng nở một nụ cười.

Nhuế Vĩ lại cười thêm một nụ, bảo :

– Hai người đưa ta đến thơ phòng đi!

Nhớ quyển sách nhỏ của Giản Thiện Vũ, hắn hiểu đại khái vị trí các nơi trong khuông viên phủ đệ, nhưng hắn sợ lầm đường, lạc lối, tốt hơn hết là bảo bọn này đưa đi.

Ngờ đâu hai liễu hoàn cùng kêu lên kinh hãi :

– Sao công tử lại như thế?

Như thế là làm sao? Nhuế Vĩ nào có biết lề lối sinh hoạt trong một thế gia vọng tộc? Phàm liễu hoàn, ai có phận sự nấy, riêng biệt, đón cửa thì chuyên đón cửa không làm việc chi khác, hầu hạ thì có thứ liễu hoàn đảm nhiệm phần việc đó, cũng như mọi công việc khác đều có kẻ phụ trách phân mình. Không thể bạ đâu sai đó, bạ gì cũng làm.

“Chẳng lẽ đại công tử lại quên phong cách gia đình?”

Hai nàng đâu có phận sự dẫn đường, tại sao đại công tử lại bảo chúng làm việc đó?

Nhuế Vĩ biết mình sơ hở, song tự nghĩ :

– “Sơ hở ở điểm nào?”

Đang lúc hắn bối rối, một âm thinh dịu dàng chợt vang lên bên cạnh :

– Công tử trở về!

Âm thinh dứt, bốn liễu hoàn khác xuất hiện, lối phục sức khác hơn hai liễu hoàn trước, chúng đến gần rồi, một trong bốn nàng hướng qua hai liễu hoàn trước, bảo :

– Các ngươi hết phận sự rồi.

Hai liễu hoàn đó rút lui. Một trong bốn liễu hoàn sau, có vẻ đẹp trội hơn ba đồng bạn, điểm một nụ cười, hỏi :

– Công tử có muốn bái kiến chủ mẫu chăng?

Nhuế Vĩ lắc đầu :

– Về thơ phòng trước, rồi hẵng hay.

Bốn nàng lập tức dẫn đường.

Đường có trồng cây cao, hoa đẹp, nhà cửa hai bên đường dĩ nhiên cũng hoa lệ, cho hợp với cái mức sang giàu của một đại danh gia.

Nhuế Vĩ vừa đi vừa ngầm quan sát, ghi nhớ đặc điểm của mọi nơi, lúc đến thơ phòng rồi, hắn đã hiểu đại khái địa thế của tòa phủ đệ họ Giản này.

Trong thơ phòng, sách có đến hàng ngàn quyển, có một chiếc giường ngà, trên giường có màn lụa, chăn gấm, gối hoa, bốn vách đầy tranh thủy mặc, có kiếm, có tiêu, bất cứ vật gì cũng quí giá.

Bốn liễu hoàn bắt đầu phục thị, pha nước, lau mình, chải tóc, thay áo, những cái hầu hạ do nữ nhân mà từ bao giờ Nhuế Vĩ chưa từng hưởng thụ.

Hắn có cảm giác vừa khó chịu bởi không quen, vừa khoái trá bởi lạ lùng, hắn nửa muốn từ khước, nửa không.

Không từ khước, thì tỏ ra mình ham nữ sắc mà từ khước chỉ sợ mất cái tánh chất một đại công tử, rồi biết đâu nhân đó chân tướng lại không bại lộ?

Công cuộc phục thị người đi xa vừa về xong xuôi đâu đó rồi có kẻ cáo trình với hắn :

– Chủ mẫu muốn gặp đại công tử.

Nửa năm không trở về nhà, về rồi lại được mẫu thân đòi gặp mặt ngay.

Nhuế Vĩ chỉ sợ trước mặt mẫu thân của Giản Thiện Vũ, tự mình lộ rõ thân phận một công tử giả.

Nhưng, làm sao tránh được cái điều mẫu tử gặp nhau?

Bắt buộc, hắn phải cúi đầu trước một sự chẳng đặng đừng.

Thiên Trì Nội Phủ

Bên ngoài thơ phòng, có hai đoạn hành lang, đoạn bên tả dẫn về đại sảnh, bên hữu đưa đến cơ sở nội quyến họ Giản.

Giản lão phu nhân ở tại ngôi nhà cuối dãy, tựa mình vào vách núi.

Bốn liễu hoàn đưa hắn đi, theo hành lang quanh co, cứ mỗi đoạn hành lang mươi trượng là có một tòa kiến trúc, qua khỏi tòa kiến trúc thứ hai, đến một khoảng rộng, tại đó có một tấm bia, cao ba trượng bia đặt trên nền cao, gồm mấy mươi bậc thềm, bia và thềm đều làm bằng đại lý thạch của vùng Vân Nam. Bia có bốn chữ: “Thiên Trì Nội Phủ”.

Bia dựng giữa khoảng rộng, hai bên bia có một tòa kiến trúc mỗi bên. Từ trong tòa kiến trúc bên hữu, vọng ra tiếng tiêu sầu.

Thời khắc lúc đó, vào hoàng hôn, bốn bề tịch mịch, tiếng tiêu sầu vang lên, nghe não nùng cực độ.

Nhuế Vĩ từ thơ ấu, đã sống cái cảnh cơ khô rồi, tự nhiên lòng dễ xúc động khi nghe tiếng tiêu rên rỉ oán thương, bỗng như gào hờn, trầm như nức nở, lâm ly, bi thảm.

Bất giác, hắn dừng chân, một nàng có cái tên là Xuân Cầm bước tới, hỏi :

– Công tử muốn gặp Lưu tiểu thơ?

Nhuế Vĩ đang nghe đến độ xuất thần, giật mình quên mất dè dặt, kêu lên :

– Lưu tiểu thơ?

Một liễu hoàn, tên Hạ Thi đáp :

– Từ sau khi công tử ra đi, trong nửa năm nay không ngày nào Lưu tiểu thơ không ra đây đơn độc, thổi tiêu. Tốt hơn, công tử nên vào gặp người trước, rồi đến chủ mẫu sau.

Nhuế Vĩ nhẩm lại những điều ghi chú trên quy