
là có thể liệt vào hàng cao thủ bậc nhất trên giang hồ.
Nhuế Vĩ thở dài :
– Như vậy là vãn bối luyện sai cách rồi! Bởi vãn bối chuyên cần tập luyện suốt mấy năm mà tài nghệ vẫn còn ở mức bình thường! Trong cuộc chiến vừa qua, vãn bối có đánh trúng địch nhân, song không gây thương tổn cho ai cả. Nếu vãn bối luyện thành “Quy Tức thần công”, thì kết quả phải khác hơn!
Lão nhân trấn an hắn :
– Tuy ngươi chưa đạt mức đại thành, song vẫn có công hiệu. Nếu cố gắng luyện thêm một thời gian nữa, thì ngươi sẽ được toại nguyện!
Nhuế Vĩ hỏi :
– Có luyện “Quy Tức thần công” rồi, bây giờ vãn bối luyện sang “Thiên Y thần công”, như vậy có dễ làm hay chăng?
Lão nhân đáp :
– Hai loại tâm pháp thần công đó, đều thuộc huyền môn chánh tông, không tương khắc, có thể đồng thời kiêm luyện. Ngươi có sẵn cơ bản “Quy Tức đại công” rồi, bây giờ luyện thêm “Thiên Y thần công” nữa, kết quả phải là phi thường vậy.
Lão nhân ngưng lời, Nhuế Vĩ cũng không hỏi gì nữa.
Lâu lắm, bỗng lão nhân hỏi :
– Lịnh tôn danh tánh là chi?
Nhuế Vĩ đáp :
– Nhuế Phu Vấn.
Lão Nhân giật mình :
– Quả là y! Ta biết mà.
Vô Địch Kiếm
Nhuế Vĩ hỏi :
– Tiền bối biết tiên phụ?
Lão nhân đáp :
– Mấy mươi năm trước, lão phu có nghe giang hồ truyền thuyết Chưởng Kiếm Phi Nhuế Phu Vấn là một bậc hào hiệp, trọng nghĩa nhân. Chỉ có mỗi một mình y là biết tâm pháp “Quy Tức đại công” thôi.
Nhuế Vĩ lần thứ nhất mới nghe nói phụ thân có hiệu danh “Chưởng Kiếm Phi”. Khi hắn lên tám tuổi, Nhuế Phu Vấn tạ thế, hiện tại hắn chỉ nhớ lờ mờ dung mạo của cha.
Hắn xúc động vô cùng, và niềm vui dâng ngập cõi lòng bởi dù sao thì hắn cũng là giọt máu của một nhân vật hữu danh trên chốn giang hồ. Hắn cũng được thơm lây, hắn hỏi :
– Tiên phụ có thật là một đại hiệp khách chăng?
Du Bách Long gật đầu :
– Thật vậy! Lão phu không ngờ y sớm giã từ cuộc thế! Đáng tiếc quá!
Rồi lão hỏi lại :
– Ngươi biết lịnh tôn chết như thế nào chăng?
Nhuế Vĩ căm hờn :
– Tiên phụ bị người sát hại.
Du Bách Long cau mày :
– Cừu nhân là ai?
Nhuế Vĩ lại khóc :
– Cừu nhân rất nhiều, song vãn bối không đoán định được ai đã hạ thủ sát hại tiên phụ!
Du Bách Long thở dài :
– Đừng thương tâm! Đừng! Ngươi cố công luyện tập đi, sau khi thành tài, ngươi sẽ âm thầm tra phỏng, lão phu tin chắc ngươi sẽ tìm được kẻ sát hại phụ thân ngươi!
Nhuế Vĩ lau lệ, cương quyết đáp :
– Vãn bối sẽ nỗ lực học tập!
Du Bách Long mỉm cười :
– Tốt lắm! Bây giờ ta truyền cho ngươi ba câu khẩu quyết, luyện “Thiên Y thần công”.
Lão vừa đọc lên, vừa giải thích rất rành rẽ. Nhuế Vĩ nghe xong, lãnh hội ngay.
Từ đó Nhuế Vĩ ở trong thật thất tối tăm, luyện cả hai môn thần công Thiên Y và Quy Tức.
Ngày tháng trôi qua, Nhuế Vĩ học tập được một năm rồi. Về “Quy Tức đại công” thì có Du Bách Long trợ giúp, nên hắn tiến bộ mười phần. Còn “Thiên Y thần công” là môn công mới, lại khó luyện, nên hắn chỉ thành công được bảy phần thôi!
Một hôm, Du Bách Long mang vật thực vào cho hắn, bảo :
– Ăn đi, Vĩ nhi!
Bây giờ, Nhuế Vĩ đã quen bóng tối, không còn khó chịu vì bóng tối nữa. Dù có phải ở lại đây trăm năm, hắn cũng không cảm thấy khổ sở.
Nhuế Vĩ ăn xong, Du Bách Long mỉm cười, thốt :
– Hôm nay, ngươi theo ta ra ngoài, không cần phải ở lại đây nữa.
Nhuế Vĩ hỏi :
– Đệ tử luyện công chưa thành, tại sao lại bỏ nơi này?
Du Bách Long hỏi lại :
– Ngươi có biết là đã ở đây được bao lâu rồi chăng?
Nhuế Vĩ lắc đầu :
– Đệ tử không biết.
Du Bách Long tiếp :
– Một năm rồi đó!
Nhuế Vĩ giật mình :
– Một năm? Đệ tử cứ tưởng chừng vài tháng thôi.
Du Bách Long tiếp :
– Tại vì ngươi chuyên cần tập luyện nên mất hẳn quan niệm thời gian. Hôm nay nội công của ngươi đã thành tựu rồi thì nên ra ngoài, không cần ở lại đây làm gì nữa. Lão phu sẽ chỉ điểm võ kỹ cho ngươi tập.
Ở trong bóng tối âm u lâu ngày, vừa ra vùng sáng, Nhuế Vĩ nghe mắt đau buốt như bị kim đâm, hắn lại nhắm mắt lại rồi từ từ mở ra. Làn da của hắn cũng trở nên trắng tinh, không như một năm trở về trước da hắn sạm màu phong trần.
Hắn cho rằng sở dĩ có sự thay đổi đó, là vì hắn ở trong bóng tối quá lâu.
Thiếu ánh dương quang, thì da nào mà chẳng biến đổi màu?
Thật sự thì tại hắn luyện “Thiên Y thần công”, luyện thành rồi là có hiệu quả như vậy. Chỗ luyện càng tối tăm, thì da người càng trắng.
Cả hai cùng ngồi trên khoảng đất trống trước phần mộ, đối diện với nhau.
Du Bách Long thốt :
– “Thiên Y thần công” do một kỳ nữ trong võ lâm truyền cho lão phu, lão phu chỉ biết khẩu quyết thôi, chứ chưa hề luyện qua. Ngươi đã luyện một năm rồi, lão phu muốn biết trình độ lãnh hội của ngươi đến đâu, ngươi hãy đối chưởng với lão phu xem sao.
Phàm những người luyện nội gia công phu mà đối chưởng với nhau là làm điều cực kỳ nguy hiểm, qua cuộc tỷ thí đó có thể là lưỡng bại câu thương, tai hại không biết sao mà lường.
Nhuế Vĩ do dự, không dám chìa tay ra ngay.
Du Bách Long mỉm cười, tiếp :
– Ngươi đừng sợ, lão phu có chủ trương rồi.
Nhuế Vĩ vâng lời, đưa tay ra, áp vào tay của Du Bách Long, song chưa dám nhận kình đạo.
Du Bách Long bảo :
– Ngươi cứ vận dụng công