
ệu như thế nào?”
Bỗng, lão nhân như bóng u linh, tung mình lên.
Nhuế Vĩ không dám phân thần nữa, chú ý theo dõi từng động tác của lão.
Khi lão trụ hình, Nhuế Vĩ mơ mơ hồ hồ, chừng như chưa lãnh hội được gì.
Du Bách Long mỉm cười :
– Ta tin là ngươi chưa hiểu!
Đúng vậy, Nhuế Vĩ hoang mang cực độ, tự cho mình thông minh đĩnh ngộ, nhưng vẫn mù mờ trước thân pháp của lão nhân. Dĩ nhiên, hắn rất khâm phục.
Lão nhân biểu diễn lại, chậm hơn, diễn đến đâu dẫn giải đến đó, lão phải làm đi, làm lại mấy lần.
Nhuế Vĩ phải tập đến canh năm, mới thuộc được quy củ. Trời sắp sáng, hắn không thể lưu lại đây, định cáo từ.
Du Bách Long rất vui lòng, cho rằng trong một đêm, hắn tập luyện được như vậy, kể ra cũng khá lắm.
Lão trấn an hắn, cứ tập luyện ba chiêu của Giản Lạc Quan và chưởng pháp của lão, thì Hắc bảo không còn đáng sợ đối với hắn nữa.
Rồi hắn về.
Liên tiếp bốn hôm sau, cứ mỗi đêm là Nhuế Vĩ mỗi đến phần mộ, nhờ lão nhân chỉ điểm, cuối cùng, hắn tập thuần phục chưởng pháp đó. Hành động của hắn rất kín đáo, người trong phủ không ai nghi ngờ.
Tổng Quản Phan Trung Hư có biết mỗi đêm hắn mỗi ra đi, song lão ta không dám hỏi lý do.
Một hôm hắn từ phía hậu sơn trở về, vào phòng rồi là ngã xuống giường, sắp sửa ngủ. Nhưng, hắn vừa nhắm mắt, bỗng Hạ Thi bước vào, gọi :
– Công tử! Công tử!
Hắn vội vàng ngồi dậy, khoác chiếc áo vào mình. Hạ Thi đã vào đến gần.
Sợ công tử giận, nàng gấp hành lễ.
Nhuế Vĩ không vui, gằn giọng :
– Ta có bảo các ngươi, khi ta ngủ, không ai được vào.
Hắn sợ trường hợp Bí Thơ tái diễn, nên nghiêm cấm bọn liễu hoàn phục thị ra vô suồng sã. Cứ về đêm, không có lịnh gọi, là chẳng nàng nào được vào phòng.
Hạ Thi đáp nhanh :
– Tỳ tử có việc gấp cần báo cáo!
Nhuế Vĩ thấy nàng sợ hãi, liền giục thái độ, ôn tồn bảo :
– Có việc gì, ngươi thong thả nói cho ta nghe.
Hạ Thi lấm lét nhìn hắn, run run giọng thốt :
– Lão phu nhân…
Nhuế Vĩ trấn an nàng :
– Đừng sợ! Hãy bình tĩnh, nói cho ta biết. Ta không quở trách ngươi đâu.
Hạ Thi trấn định tâm thần, tiếp :
– Lão phu nhân nói là muốn công tử đi ứng phó với địch.
Nhuế Vĩ giật mình hấp tấp hỏi :
– Ngươi nói cái gì? Ứng địch? Có phải là… địch đã đến rồi chăng?
Mấy hôm nay, hắn không chuẩn bị phòng ngừa bọn Hắc bảo đến xâm phạm Thiên Trì phủ. Nhưng, từ thuở nhỏ, hắn vốn kiêng sợ Hắc bảo bây giờ nghe nói có địch đến, tự nhiên hắn không khỏi kinh hoàng, thoáng biến sắc mặt.
Hạ Thi ngưng đọng ánh mắt nhìn hắn, tiếp :
– Nghe nói chính là bọn Hắc bảo. Lão phu nhân phó công tử một mình ứng địch mà thôi…
Nhuế Vĩ cố gượng dồn ép cơn đập của con tim, hỏi :
– Địch đến bao nhiêu người?
Hạ Thi đáp :
– Mường tượng là hơn mười người?
Nhuế Vĩ kinh hãi, kêu lên :
– Địch hơn mười người, mà chỉ một mình ta đối đương? Cái đó… cái đó…
Hắn thừa hiểu, dù là một tên võ sĩ phổ thông của Hắc bảo, hắn cũng khó thủ thắng, mà bây giờ họ kéo đến đây, đông hơn mười người chắc chắn là người nào cũng tinh thông lão luyện, thế thì đáng sợ thật chứ!
Dù hắn có học được kỳ công, nhưng quả bất địch chúng, như vậy là hy vọng quá mong manh rồi.
Hạ Thi cố làm gan, tiếp :
– Lão phu nhân không chấp thuận cho bất kỳ ai tiếp trợ công tử, nhưng tôi thì… tôi xin đi với công tử…
Nhuế Vĩ hiểu ngay, lão phu nhân có ý mượn tay địch sát hại ân công, cho nên buộc mình ứng phó. Nghĩ như vậy, hắn sanh bất bình, bất giác hào khí bốc mạnh, cho rằng sống chết do mạng trời, người ngay thì trời giúp, lúc hoạn nạn tự nhiên có cứu tinh. Hắn điểm một nụ cười, hỏi :
– Ngươi xin với ta, cho ngươi đi theo, ứng địch? Ngươi không sợ lão phu nhân bắt tội sao?
Hạ Thi rung giọng :
– Tôi… tôi… không sợ…
Nhuế Vĩ trông vào sắc mặt trắng nhợt của nàng, đoán là ngày thường lão phu nhân đối với gia nhân cực kỳ nghiêm khắc, cho nên tuy Hạ Thi nói rằng không sợ, mà kỳ thực là nàng liều chết rõ ràng để giúp hắn, liều chết chiến đấu với bọn dữ đã đành, mà cũng liều chết trước oai lệnh của lão phu nhân.
Hắn không khỏi cảm động, tiếp :
– Được! Vậy ngươi theo ta. Chỉ cần ta không chết đêm nay, là từ đây ta quyết không để cho ngươi làm những công việc hèn mọn.
Hạ Thi nở nụ cười, lòng được an ủi lắm. Nàng chỉ mong công tử cho nàng theo bên cạnh, như thế là tốt lắm, còn sau đó sự tình sẽ ra sao, nàng không cần biết đến.
Cả hai ung dung bước về phía cửa lớn của Thiên Trì phủ.
Đến tòa chánh sảnh, họ chẳng thấy một bóng người, sự trạng đó chứng tỏ người trong phủ đã được lệnh của phu nhân, nên tản mác đi nơi khác hết rồi, không để cho công tử gặp mặt, biết đâu công tử chẳng ra lệnh cho họ cùng đi theo, và họ khó lòng mà từ khước.
Rồi cả hai đi thẳng ra đại môn.
Bên ngoài, có tiếng gọi vọng vào :
– Nếu không ai ra ngoài đây, thì đừng trách bọn ta phóng hỏa.
Lúc đó cả tên gia nhân giữ cửa cũng vắng bóng.
Nhuế Vĩ bước tới, định tự mình mở cửa, ra ngoài ứng chiến, nhưng Hạ Thi vọt lên trước, thốt :
– Công tử để nô tỳ làm cho.
Nhuế Vĩ không tưởng là Thiên Trì phủ rộng lớn như vậy, lại vắng vẻ gần như hoang phế, nghĩ ra lòng dạ của Giản lão phu nhân độc ác quá chừng. Bất giác, hắn lắc đầu, thở dài n