
Bên ngoài, ba tiếng “Tung! Tung! Tung!” vang lên.
Đêm đã sang canh ba rồi, chính là lúc tiện lợi cho khách dạ hành. Nghe tiếng trống, Nhuế Vĩ xúc động tâm linh, nghĩ nên thừa đêm nay đi đến vùng cấm địa theo sự chỉ dẫn của bức địa đồ, tìm tuyệt nghệ, tập luyện. Còn việc chi khác cứ để đó, sáng ra hẵng hay.
Lập tức, hắn thay đổi y phục chẹt, mang theo bức địa đồ, rời thơ phòng đi thẳng về phía Vạn Thọ Cư.
Trong khu Thiên Trì phủ, nơi nào cũng tịch mịch, chẳng có một tiếng động nhỏ. Mãnh trăng treo nơi phương trời xa qua lớp sương mờ, không chiếu sáng lắm nhưng cũng đủ cho Nhuế Vĩ phân biệt lối đi.
Ngang qua Vạn Thọ Cư, hắn không thấy ánh đèn, hắn yên tâm song vẫn dè dặt len lén bước, sợ bị người phát hiện. Hắn nghĩ, âm thầm thám dọ vùng cấm địa tìm tuyệt nghệ như thế này dù sao cũng có lỗi với Giản Thiệu Vũ nên không muốn bị ai bắt gặp.
Hắn lấy làm lạ, tại sao Giản Thiệu Vũ không đến đó mà tìm lại nuôi kỳ vọng?
Giản Thiệu Vũ không dám đi? Hay không thể đi vì một lý do nào đó. Giản Thiệu Vũ mà không đi được thì còn ai đi được?
Hắn lấy bức địa đồ xem lại một lượt, đoạn bắt đầu tiến lên gò đất vàng, rồi lần dần đến khu rừng nhân tạo.
Vào khu rừng, chỉ do một cửa duy nhất nhưng lại có mười ba lối dẫn đến cửa rừng. Trong mười ba lối đó thì có hết mười hai tử lộ, chỉ còn một sanh lộ mà thôi.
Theo sự chỉ dẫn trên bức địa đồ, Nhuế Vĩ do con đường thứ chín mà đi, hắn lại gặp ngã ba, trong ngã ba thì hai là tử và một là sanh, hắn theo con đường chính giữa tiến tới. Đặt chân lên con đường này, hắn cảm thấy rợn người, bởi trên bức địa đồ có ghi từ đây vào sâu còn có mười tám cơ quan mai phục nữa, nếu hắn sơ ý là táng mạng ngay.
Trước mặt là cây cao, tàng rậm, ánh trăng yếu ớt không thể xuyên nổi cành lá soi sáng, đường đi tối tăm, thật khó tiến bước. Nhuế Vĩ phải bật mồi lửa cầm nơi tay rọi các thân cây, từng thân một. Đi như vậy, tiến được một bước cũng không phải dễ. Hắn suýt hôn mê vì khung cảnh hết sức mù mờ.
Mồi lửa đó bất quá chỉ chiếu sáng trong phạm vi mười bước mà theo địa đồ ghi chú thì chứ mỗi mười bước là có một cơ quan. Nhuế Vĩ đếm từng bước mà đi nhưng có hạn định nào cho mỗi một bước phải dài ngắn là bao nhiêu thì làm sao cân nhắc được những nơi đặt chân cho đúng mười bước để gia tâm phòng bị ở bước thứ mười một? Cho nên Nhuế Vĩ không khỏi đặt chân sái chỗ, đặt sái rồi là hắn biết ngay, vội tung mình lên cao hai trượng.
Hắn vừa lên cao thì ở dưới thấp, từ hai thân cây chỗ đó, hơn mấy trăm mũi tên bắn vào giữa ngay chỗ hắn vừa rời khỏi. Tên bên cây này bắn đi sang cây đối diện, cắm phập vào. Tên từ hai phía bắn đi, như trao đổi vị trí, như giao thoi dệt, thật là nguy hiểm.
Tên bắn ra rồi, Nhuế Vĩ đáp xuống, nguy hiểm đã qua, hắn nhìn kỹ mấy trăm mũi tên nhận ra mũi nào cũng cắm vào thân cây sâu hơn ba phân. Hắn thầm kêu khổ: “Nguy! Cực nguy!”
Nếu hắn chậm tung mình một giay thôi là thân xác bị dệt cửi ngay và những mũi tên ngắn đó hẳn nhiên là có tẩm độc!
Vừa lúc đó, có tiếng huyên náo từ bìa rừng vọng vào, rồi ánh đuốc ánh đèn chiếu vào, hắn ở trong rừng mà ánh sáng vẫn chiếu rõ. Nhuế Vĩ kinh hãi, tự hỏi :
“Làm sao mà người đó biết được có kẻ xâm nhập khu rừng?”
Đương nhiên những người đó là gia nhân của Thiên Trì phủ.
Trong trường hợp này, hắn còn lòng dạ nào đi sâu vào xa hơn? Lập tức hắn lấy bức địa đồ rà lại xem có lối thoát không? Bức địa đồ ghi ngoài ba mươi bước phía trước có hai lối rẽ, riêng về lối bên tả thì có một lối khác, chính lối tắt này đưa ra phía hậu khu rừng.
Tiếng huyên náo vẫn còn ở bên ngoài, điều đó chứng tỏ người trong phủ phát hiện có địch xâm nhập khu rừng nhưng họ không biết lối vào nên chỉ ở bên ngoài bao vây chờ địch ra mà thôi.
Không chậm trễ, Nhuế Vĩ theo con đường tắt ra khỏi khu rừng, từ phía hậu vòng về, chạy thẳng đến thơ phòng. Cũng may, dọc đường hắn không gặp một trở ngại nào cả.
Việc đầu tiên cần làm là thay đổi y phục, hắn làm việc đó một cách hết sức hối hả. Khi hắn vận bộ y phục thường xong rồi thì bên ngoài có tiếng hỏi vọng vào :
– Công tử đi đâu thế?
Kế tiếp, một người xuất hiện. Người đó vóc cao, thân lớn, mặt vàng, dung mạo xem ra có phần trung hậu. Từ lúc vào đây Nhuế Vĩ chưa từng thấy mặt. Âm thinh của người đó trầm trầm, ẩn ước có cái oai mà cũng đượm phần lạnh lùng.
“Cứ theo sự chỉ dẫn của Giản Thiệu Vũ thì người này hẳn là viên tổng quản trong phủ tên Phan Trung Hư.” Nhuế Vĩ thầm nghĩ như vậy.
Hắn không đáp câu hỏi, chỉ hỏi lại :
– Hiện tại, tình thế bên ngoài ra sao?
Hắn biểu thị là mình đã hiểu có kẻ xâm nhập Vạn Thọ Cư, hắn từ nơi đó trở về đây, hắn nói rõ hành tung vừa rồi để duy trì thân phận một vị công tử tôn nghiêm.
Phan Trung Hư làm gì biết được sự thật quanh hắn như thế nào! Y là người thứ nhất biết được biến cố xảy ra tại cùng cấm địa, y hấp tấp chạy đến đây bẩm báo với đại công tử nhưng lại không gặp, lúc đó y sanh nghi ngờ tự hỏi :
– “Đại công tử đi đâu mà vắng mặt thế?”
Sau khi huy động một số người bao vây quanh khu rừng rồi, hay đúng hơn là lập trận chờ địch tại cửa rừng, y trở lại đây tìm đại công tử lượt n