Thất Lão Kiếm

Thất Lão Kiếm

Tác giả: Cổ Long

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323553

Bình chọn: 7.00/10/355 lượt.

ại ca. Chậm thêm mấy phút nữa mẹ sẽ gọi tiểu muội đấy, thành ra hỏng cuộc săn hôm nay!

Trông thấy Giản Hoài Quyên cao hứng cực độ, Nhuế Vĩ phải phấn động tinh thần nhưng bên trong thâm tâm, hăn cứ kêu khổ mãi, nghĩ :

– “Bắt sư tử không được, hôm nay lại phải bị sư tử vồ mà xơi xác chứ chẳng chơi đâu!”

Cả hai lên lưng bạch mã, Giản Hoài Quyên đưa tay chỉ cái gò đất vàng phía trước, thốt :

– Chúng ta do ngã đó, đi ra cận lộ.

Nhuế Vĩ gật đầu :

– Được!

Hắn không thể nói tiếng gì hơn, dù óc muốn cũng không nói nổi, rồi giục ngựa chạy về gò đất vàng.

Vừa lúc đó, một liễu hoàn trong phòng lão phu nhân chạy đến, gọi to :

– Tiểu thơ! Tiểu thơ!

Giản Hoài Quyên thở dài thốt :

– Đại ca thấy chưa! Đi không được rồi đại ca ơi!

Nhuế Vĩ thầm vui sướng. Không đi là hay cho hắn lắm. Giản Hoài Quyên cho rằng bất thành, chứ hắn thì nghĩ là rất thành.

Liễu hoàn lướt tới, tiến lên trước ngựa của Giản Hoài Quyên, thân pháp của nàng làm cho Nhuế Vĩ xám mặt, thì ra cả đến bọn liễu hoàn trong Thiên Trì phủ đệ này cũng có thuật khinh công khiếp người! Hắn tự xét, mình còn kém xa bọn thuộc hạ, như vậy đối với chủ nhân hắn có ra cái quái chi đâu?

Giản Hoài Quyên cau mày, quay đầu hướng về Nhuế Vĩ, thốt :

– Chẳng hiểu tại sao, trong mấy hôm sau này, mỗi ngày mẹ lại bức tôi phải luyện công cùng với nhị ca! Tôi phải về, làm cái việc đó, xong rồi là trở ra đây ngay, đại ca ở đây chờ tôi nhé!

Nhuế Vĩ biết rõ nguyên nhân khiến Giãn lão phu nhân buộc anh em nàng hàng ngày luyện tập. Hẳn là để ứng phó với sự xâm phạm của Hắc bảo chứ gì?

Hắn muốn nói: “Hôm nay không đi được, thì ngày mai, ngày kia sẽ đi, cần gì phải nhất quyết đi hôm nay mà ở đây chờ đợi?” Nhưng Giản Hoài Quyên đã quày ngựa, đi xa rồi.

Hắn nghĩ :

– “Đã như thế này thì một mình hắn giục ngựa ra phía hậu sơn xem qua địa thế, lần sau Giản Hoài Quyên có đòi hắn đưa đi săn sư tử, ít nhất hắn cũng không xa lạ gì với cục diện.”

Rồi hắn lên gò đất vàng. Nơi đó, chẳng có một vật gì, hắn nghĩ :

– “Một nơi bằng phẳng trơn tru như vậy thì làm sao có nguy hiểm được?”

Hắn lại cho rằng :

“Chỉ cần cẩn thận một chút là hắn thoát khỏi cơ quan, cạm bẫy.”

Qua khỏi một gò đất nhỏ, hắn được vô sự. Rồi hắn đến một gò đất lớn hơn, gò lài lài thẳng xuống, là khu vực hậu sơn của Thiên Trì nội phủ.

Nhuế Vĩ lần theo gò đó đi xuống, bên dưới có một sơn cốc, đá chất chồng linh loạn. Hắn định chừng, chính nơi đây là lối xuất nhập của đàn sư tử. Hắn xuống ngựa, vịn vào các mỏm đá, lần vào sơn cốc, rồi đề cao cảnh giác, hắn đi sâu vào sơn cốc.

Ngờ đâu, càng đi vào sâu, hắn chỉ thấy toàn là đá loạn, đá quái hình dị dạng nhưng không có bóng dáng một con sư tử nào. Hắn cho rằng, nơi đây chưa đúng là chỗ đàn sư tử ẩn trú, nên buông lơi cảnh giác, ung dung quay trở lại con đường cũ, ra ngoài.

Hắn đi ngang qua hai mô đá cao bằng tầm vóc với hai người, nơi đó trước đây mấy phút, hắn đã đi qua chẳng gặp gì cả, bây giờ trở lại bỗng nghe một tiếng gió quét kêu vù bên trên đầu.

Hắn kinh hãi, vội soạt chân lướt tới, khỏi hai mô đá rồi hắn quay mình nhìn lại, thấy con mãnh sư đang gầm thét tức uất vì sổng mồi. Nó đang chồm mình như sắp sửa nhảy tới.

Không chậm trễ, Nhuế Vĩ lấy ngọn roi và thanh chủy thủ cầm tay.

Tuy nhiên, hắn không quen sử dụng loại roi da, nhất là loại roi đặc biệt dùng để đối phó với loài sư tử, còn thanh chủy thủ chỉ là một vật hữu dụng trong lúc cấp thời chứ nó cũng không phải là một vật mà dù cho kẻ có võ công cao hoàn toàn ỷ trượng vào, mong được an toàn như ý.

Cho nên, dù thủ trong tay ngọn roi, thanh chủy thủ, Nhuế Vĩ vẫn bối rối như thường. Hắn vung ngọn roi tới tấp, không mục tiêu phân biệt, vung loạn như người chẳng biết võ công.

May mắn cho hắn, con sư tử chắc trước kia đã bị khổ vì thế roi da này nhiều phe lắm rồi nên vừa thấy ngọn roi da vun vút là nó giảm bớt vẻ hung hăng ngay, nó lại cúi thấp đầu tuy vẫn còn rống, song tiếng rống nhỏ lại rất nhiều. Mường tượng là nó được huấn luyện thành thuần phục.

Nhuế Vĩ cả mừng, nghĩ rằng con sư tử đã được người trong Thiên Trì phủ huấn luyện kỹ rồi, nó mất hết dã tánh, hắn quên đi là nếu con sư tử quả đã được huấn luyện thành thuần phục thì khi nào nó vồ người như vừa rồi? Nếu hắn không nhanh chân tránh thoát thì đã mất mạng trong cuộc tập kích của con dã thú.

Hắn sơ sót điều đó, hại đâu chưa thấy, hắn lại được cái lợi là bớt sợ, rồi can đảm tăng gia, hắn bước tới gần con sư tử hơn.

Con mãnh sư lùi dần, lùi dần, từng bước một. Hắn hét :

– Lại đây! Lại đây!

Hắn làm như đang tập luyện loài sư tử vậy. Hắn lại quên luôn là mình chẳng hiểu mảy may về kỹ thuật tập luyện sư tử.

Thoạt đầu, con sư tử thấy ngọn roi quen thuộc đâm khiếp hãi, thu oai, rồi lùi, sau cùng nó bị Nhuế Vĩ bức dồn cực độ, sanh tức uất, dã tánh bừng dậy, gầm lên một tiếng lớn, đoạn lao mình vút tới Nhuế Vĩ.

Nhuế Vĩ chẳng biết bản tính của loài sư tử như thế nào nên không dự liệu được nó có thể phản công như vậy, thành ra hắn kinh hoàng, lại vung loạn ngọn roi da như trước.

Hắn đánh quýnh quáng như vậy, ngọn roi quất vào khoảng không nhiều hơn, ngọn


Polaroid