
Thấy lão tay không, Nhuế Vĩ bảo :
– Lấy vũ khí đi chứ!
Nguyên Tư Mẫn hừ một tiếng :
– Đánh với ngươi, ta cần dùng đến vũ khí nữa sao?
Nhuế Vĩ cau mày :
– Như vậy ngươi mong gì thủ thắng?
Nguyên Tư Mẫn lạnh lùng :
– Ta thừa sức dùng tay không đánh bại ngươi! Đừng nói nhiều, nếu sợ bại thì cút đi, ta sẽ không làm khó dễ chi!
Nhuế Vĩ cao giọng :
– Nếu ngươi không vũ khí, ta sẽ hạ ngươi với một chiêu thôi.
Nguyên Tư Mẫn quát :
– Câm cái miệng khoác lác!
Nhuế Vĩ vung kiếm. Chàng xuất phát cái chiêu của Lý Tàn Tẩu, có cái tên là “Đại Ngu Kiếm”, đã được truyền tại Tiểu Ngũ Đài sơn. Từ đó đến nay thỉnh thoảng trong những lúc rỗi rảnh, chàng tập luyện rất kỹ, hiện tại thì thuần thục lắm rồi. Mộc kiếm theo đà tay, chém ngang qua hông, chiêu thức thông thường nhưng hàm súc huyền cơ vô cùng tận.
Trông thấy chiêu kiếm, Nguyên Tư Mẫn kinh hãi, nhún chân bay người lên.
Tuy nhiên lão chậm một tay. Chiêu kiếm bay ngang, chặt vào chân của lão. Đau quá, lão buông mình rời xuống nằm dài, bất động.
Bụi đất bám vào y phục, mặt nhăn nhó, trông lão thảm quá!
Nguyên Tư Thông lướt tới, cúi mình xuống nâng lão lên hỏi gấp :
– Nhị đệ làm sao đó?
Nguyên Tư Mẫn xuất hạn mồ hôi lạnh, rên rỉ :
– Hắn nương tay đó, đại ca! Nếu không tiểu đệ phải bị gãy xương chân rồi!
Nguyên Tư Thông không tưởng là với một chiêu kiếm, Nhuế Vĩ hạ được Nguyên Tư Mẫn dễ dàng! Lão nghĩ, không chắc gì lão làm nên được việc hơn em, nếu bại luôn thì cả hai làm sao ly khai nơi này được! Xem thế thì hôm nay anh em lão bắt buộc phải buông tha bọn Thất Tình Ma, bởi Nhuế Vĩ sẽ không để cho họ tùy tiện xử trí chúng. Thôi thì nhận thất bại là hơn. Lão bế luôn Nguyên Tư Mẫn đứng lên, toan quay mình bước đi.
Nhuế Vĩ hét :
– Đi đâu?
Nguyên Tư Thông trầm gương mặt :
– Ngươi đã thắng thì ta đi, ngươi còn muốn gì nữa?
Nhuế Vĩ hừ một tiếng :
– Còn lời giao kết?
Bất đắc dĩ, Nguyên Tư Thông phải đặt Nguyên Tư Mẫn trở lại mặt đất, rồi bước đến bọn Thất Tình Ma.
Nhuế Vĩ bước theo đề phòng lão ngầm hạ thủ đoạn gì khác với đám huynh đệ Ôn Tiếu.
Nguyên Tư Thông cười lạnh thốt :
– Hôm nay bọn ta bại là vì bọn ta bất tài, cái đó chẳng đáng quan tâm. Điều nên ghi nhớ là ngươi can thiệp vào bọn Thất Tình Ma, ngăn chặn hành động của bọn ta! Vĩnh viễn anh em bọn ta không quên được việc này!
Nhuế Vĩ đáp :
– Các ngươi tùy tiện ghi nhớ đến suốt đời, tùy tiện hành động đối với ta trong tương lai. Hiện tại thì các ngươi không thể không giải cứu họ. Ta bắt buộc các ngươi như vậy! Ta sẵn sàng tiếp nhận hậu quả!
Nguyên Tư Thông căm hờn :
– Bọn ta không là đối thủ của ngươi, song vẫn có người khác chế ngự được ngươi. Lúc đó, ngươi sẽ bằng lòng với số phận, không thể oán trách ta được!
Nguyên Tư Mẫn còn nằm dưới đất, chen lời :
– Mối cừu hận giữa bọn ta và Thất Tình Ma không thể bằng năm ba tiếng nói mà giải thích rõ ràng được. Đâu phải mỗi lúc bọn ta mỗi có cơ hội chế phục bọn chúng như thế này! Ngươi tự dưng đưa lưng gánh vác việc người, phá hoại công trình của bọn ta, sau này ngươi phải trả giá đắt!
Nhuế Vĩ cương quyết :
– Ta không ngại hậu quả, việc đáng làm, ta phải làm, không gánh vác cho ai cả! Còn như hôm nay, bất quá ta thấy các ngươi vì hiếu thắng mà tranh chấp với nhau, chứ không có điểm nào chứng tỏ có hận cừu giữa nhau! Tuy nhiên, các ngươi không dùng phương pháp chân chánh mà tranh thắng. Chính điểm đó ta can thiệp! Dùng tà thuật là hèn, là không có tư cách con nhà võ!
Nguyên Tư Thông lắc đầu :
– Ngươi không hiểu! Sự tình có nhiều uẩn khúc, đâu thể giản dị như thế!
Nhuế Vĩ hỏi :
– Uẩn khúc như thế nào?
Nguyên Tư Thông thở dài :
– Ta không thể nói!
Nhuế Vĩ cau mày :
– Tại sao?
Nguyên Tư Thông trầm giọng :
– Tại không thể nói chứ tại sao?
Nhuế Vĩ nạt ngang :
– Ta không cần hiểu việc xa xưa của các ngươi! Hãy giải quyết ngay sự tình này cho ta, sau đó, các ngươi muốn gì thì muốn!
Nguyên Tư Thông căm hận :
– Tự nhiên ta phải cứu!
Lão cúi xuống điểm nhanh ngón tay trên mình bọn Thất Tình Ma. Xong rồi, lão bế Nguyên Tư Mẫn định bước đi.
Nhuế Vĩ quát :
– Khoan! Hãy chờ họ tỉnh lại rồi sẽ đi!
Nguyên Tư Thông cười mỉa :
– Ngươi tưởng ta tiểu nhân như ngươi à? Ít nhất ngươi cũng phải có tư cách anh hùng, tin được những gì có thể tin chứ?
Nhuế Vĩ trầm tư một chút, khoát tay :
– Được! Các ngươi cứ đi!
Nguyên Tư Thông buông một câu cuối cùng :
– Phàm sự ai do cương xuất đầu! Hễ sanh sự là sự sanh! Ngươi ghi nhớ!
Chúng ta còn gặp lại nhau!
Nhuế Vĩ thừa hiểu như vậy. Nhưng có lập trường chân chánh, chàng thản nhiên hành sự, bất chấp hậu quả.
Hai Nguyên đi một chút, bỗng Thất Ma cùng vụt đứng lên. Người nào cũng đầy đủ tinh thần. Sự kiện đó chứng tỏ hai Nguyên thủ tín.
Nhuế Vĩ nghĩ :
– “Có thể anh em họ Nguyên không thuộc thành phần bại hoại, bất quá vì hận cừu sao đó họ tìm Thất Tình Ma để thanh toán món nợ xưa.”
Chàng nghĩ :
– “Mình ngăn chận cuộc báo thù là điều không nên làm, nếu mối hận thù có nguyên nhân chánh đáng.”
Những can thiệp như vậy, khách giang hồ cần phải tránh bởi trái với quy củ giang hồ! Chàng biết sai mà sự việc