ặng, cổ họng trở nên khàn khàn…
Giản Hoài Huyên càng kinh hãi :
– Bịnh gì thế, đại ca?
Nhuế Vĩ cười rất thân thốt :
– Nói là nặng, vì bịnh chứng kéo dài, chứ thực ra, chẳng có chi đáng ngại.
Đại ca chỉ cảm chứng phong hàn thôi! Mẹ mạnh giỏi chứ, hiền muội.
Giản Hoài Huyên gật đầu :
– Mẹ vẫn an khang như thường.
Trong thâm tâm, nàng nghi hoặc, tự hỏi :
– “Đại ca đau ốm làm sao mà tánh tình biến đổi thế? Trước kia, có khi nào đại ca cười đâu? Mà cũng chẳng bao giờ hỏi thăm đến sức khỏe của mẹ nữa!”
Trong khi Nhuế Vĩ vào phòng Giản lão phu nhân, ở bên ngoài Giản Hoài Huyên vẫn còn nghĩ vớ nghĩ vẩn về sự thay đổi của người huynh trưởng. Nàng cố moi óc, nhớ lại xem, trong những năm qua, có lúc nào vị huynh trưởng của nàng nở một nụ cười chăng…
Không cần tả về cái vẻ huy hoàng trong gian phòng của Giản lão phu nhân, bởi tả cái vẻ đó là một việc thừa, bất quá chỉ nên chú ý đến một chiếc ghế thái sư, cao bằng một vóc người, nền phòng thì lát bằng da hổ, có chiếc lư cao trong đốt gỗ đàn hương, mùi tỏa ra nhẹ nhàng.
Trên ghế, một lão phu tác độ năm mươi, gương mặt dài, đang ngôi nghiêm trang, bên cạnh bà có một thiếu niên cũng mặt dài, đang cung hầu. Thiếu niên giống lão phu nhân, nhưng không giống Giản Thiện Vũ và Giản Hoài Huyên.
Nhuế Vĩ không hiểu thiếu niên là ai, song đoán định vị lão phu hân là Giản lão phu nhân. Hắn liền quỳ xuống lạy chào, thốt :
– Con xin hầu mẹ.
Giản lão phu nhân không tỏ vẻ gì là có phát hiện điểm chi lạ nơi Nhuế Vĩ, lạnh lùng bảo :
– Đứng dậy đi!
Nhuế Vĩ cung kính đứng lên, thiếu niên bên cạnh lão phu nhân run giọng lắp bắp thốt :
– Đại… đại… ca mạnh…
Nhuế Vĩ bây giờ mới biết thiếu niên là em trai của Giản Thiện Vũ, tên Giản Thiệu Kê. Hắn cười, hỏi lại :
– Gần đây, hiền đệ cũng được mạnh giỏi như thường chứ?
Chừng như Giản Thiệu Kê có phần nào sợ đại ca của gã, gã ấp úng đáp :
– Mạnh… mạnh…
Giản lão phu nhân giận, gắt :
– Nói chuyện với người ta, sao lại run rẩy như thế?
Giản Thiệu Kê cúi đầu, nhỏ giọng :
– Mẹ! Con…
Giản lão phu nhân khoát tay :
– Được rồi, ngươi đi ra đi! Để cho mẹ nói chuyện với đại ca ngươi.
Giản Thiệu Kê như tử tù được ân xá, chạy nhanh ra khỏi phòng, ngang qua Nhuế Vĩ gã chẳng dám nhìn.
Nhuế Vĩ mười phần kinh dị, thầm nghĩ :
– “Làm sao mà hắn sợ đại ca hắn quá chừng như vậy?”
Giản lão phu nhân vẫn dùng giọng lạnh, hỏi :
– Mấy tháng nay, ở bên ngoài, đã làm được những gì?
Nhuế Vĩ tuân theo sự chỉ giáo của Giản Thiện Vũ, đáp :
– Nửa năm qua, con phiêu lãng trên giang hồ, bất chợt ngã bệnh, nên chẳng làm được việc chi cả.
Giản lão phu nhân lại hỏi :
– Ngã bệnh sao chẳng trở về nhà dưỡng bệnh?
Nhuế Vĩ giật mình. Nửa năm xa cách, mẹ con mới lại gặp nhau, gặp nhau rồi, mẹ lại dùng giọng lạnh nói năng với con, chẳng có một điểm nhỏ thân tình!
Tại sao thế?
Nhuế Vĩ vốn tính hiếu thảo, đã xem lão phụ là mẹ rồi, thì hắn tưởng mình là con ruột, cho nên hắn đáp với lòng hiếu thảo chứ không vờ vĩnh theo vai trò giả mạo :
– Trong mình có bệnh, con làm sao đi đứng nổi mà trở về!
Giản lão phu nhân tiếp :
– Từ ngày phụ thân ngươi tử lộ, gia đình chúng ta lần hồi mất đi uy thế của ngay xưa, những nhân vật trên giang hồ, cho rằng chúng ta suy bại lắm rồi, nên có kẻ bắt đầu sanh tâm dòm ngó đến phủ đệ Thiên Trì của chúng ta. Họ mơ vọng bảo vật của chúng ta đó.
Nhuế Vĩ đã hiểu, rằng tổ phụ và phụ thân của Giản Thiện Vũ, từng nối tiếp nhau ở ngôi vị Tể tướng trong triều. Nhưng, hắn không hiểu tại Thiên Trì phủ có những bửu vật gì. Hắn hỏi :
– Kẻ nào có ý đồ đó, hở mẹ?
Giản lão phu nhân giữ nguyên giọng lạnh :
– Nửa tháng trước đây, vị Tổng tiêu đầu của đệ nhất tiêu cục tại Kim Lăng có mang đến cho chúng ta một phong thơ, nói rằng từ Sơn Tây gởi đến. Ngươi hãy xem đi.
Nhuế Vĩ cung kính tiếp nhận phong thơ, mở ra, nhẹ giọng đọc :
– Viết cho Giản lão phu nhân tại Thiên Trì phủ được biết, khi còn tại thế, Giản công thu đoạt tài vật của dân gian khắp bốn phương trời, chính bổn bảo cũng là một trong số ngàn muôn nạn nhân của Giản công. Ngày này, lão ta đã quy tiên, thì những tỉ vật đó phải được quy hoàn về bổn bảo. Vậy xin hẹn một tháng sau, bổn bảo sẽ đến tiếp nhận, mong lão phu nhân không ngăn trở, để tránh được xô xát với nhau. Cuối thơ, có ghi: Hắc bảo tại Sơn Tây.
Nhuế Vĩ hơi run giọng khi đọc bốn chữ cuối, mặt hắn thoáng biến trắng.
Nhưng, Giản lão phu nhân không chú ý nên chẳng phát hiện những cái đó.
Bà hỏi :
– Ngươi sẽ xử lý việc này như thế nào?
Nhuế Vĩ trấn định tâm thần, đáp :
– Thiên Trì phủ không thể an nhiên với cái nhục này. Con sẽ có thái độ đối với chúng.
Giản lão phu nhân cười lạnh :
– Hẳn phải như vậy rồi. Việc này, chúng ta không thể báo trình quan, chúng ta chỉ bằng vào tự lực mà thôi. Trong gia đình họ Giản, chỉ có ngươi là có võ công cao, ngươi đã trở về, thì nhất thiết việc chi, ngươi có bổn phận liệu biện.
Nhuế Vĩ vâng dạ :
– Phải đó, mẹ!
Giản lão phu nhân khoát tay :
– Không còn việc gì nữa, ngươi hãy ra đi.
Nhuế Vĩ làm lễ cáo từ, lui ra khỏi phòng, lòng thầm lo lắng, nghĩ :
– “Võ công của ta làm sao ngăn t
