Thất Lão Kiếm

Thất Lão Kiếm

Tác giả: Cổ Long

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3212205

Bình chọn: 7.5.00/10/1220 lượt.

huế Vĩ xúc động vô cùng. Chàng hiểu trong võ học, có môn “Huyết Công”, phàm ai sử dụng môn công đó, thì cầm như tự sát vậy, cho nên ít ai luyện tập.

Dùng môn công đó nếu mửa máu nhiều là phát huy lực lượng hùng hậu, lực lượng đó có thể dời biển, xô non.

Rồi cái gì phải đến đã đến. Một tiếng bình vang lên, mấy chấn song sắt không chịu nổi sức đẩy của lão nhân, lôi luôn khung đá bao nơi đầu, đổ ập xuông đè lên mình lão nhân.

Nhuế Vĩ kinh hãi, bước tới gấp, hất khung đá ra, bế lão nhân lên.

Máu không còn rỉ ra hai bên mép miệng của lão nhân nữa, sự kiện đó chứng tỏ huyết dịch của lão đã phát xuất cùng tận.

Nhuế Vĩ sa nước mắt, gọi :

– Tiên sanh! Tiên sanh mở mắt ra nhìn tại hạ đây này!

Chàng sợ lão nhân đứt hơi, nhắm mắt vĩnh viễn. Nếu lão mở mắt ra thì còn hy vọng.

Lão nhân lắc đầu, thốt :

– Lão phu không có mắt lấy gì mà mở!

Nhuế Vĩ thấy tinh thần của lão còn vượng, thở phào nhẹ nhõm người. Chàng bế luôn lão lên, tiếp :

– Việc phải làm trước tiên là tìm một y sư người Đột Quyết chữa trị cho tiên sanh…

Lão nhân kiên quyết :

– Đừng! Các hạ cứ đặt lão phu ngồi xuống!

Biết tánh lão quật cường, Nhuế Vĩ không dám cãi, bèn ngồi xuống.

Lão nhân lấy trong mình ra một cái cặp bằng da, trao cho Nhuế Vĩ, thốt :

– Lão phu biết rằng mình không còn sống bao lâu nữa, nên cần ký thác cho các hạ một việc.

Nhuế Vĩ xúc động tâm linh, vừa khóc vừa đáp :

– Lão tiên sanh cứ nói, tại hạ xin cố gắng hết sức mình…

Lão nhân tiếp :

– Huynh trưởng của A Sử Na Đô giam lão phu tại đây, cốt uy hiếp lão phu phải truyền cho hắn một chiêu kiếm…

Nhuế Vĩ giật mình, thầm nghĩ :

– “Hay là chiêu kiếm đó.”

Lão nhân tiếp :

– Nhưng khi nào lão phu bằng lòng truyền chiêu kiếm kinh thiên động địa đó cho hắn! Hắn là người dị chủng mà! Hắn bực tức nhân lúc đó lão phu thọ thương, hắn cho bộ hạ bắt lão phu giam cầm! Từ ngày ấy đến nay thấm thoát đã chín năm rồi!

Bây giờ Nhuế Vĩ đã hiểu, lão nhân là Vô Mục Tẩu, một trong Thất Tàn Tẩu!

Vì lão ta thọ thương và vì cố gắng chí tử trong cuộc đấu ngày trước giữa bảy người.

Lão nhân tiếp :

– Lão phu biết mình không làm sao vượt qua bức rào sắt nơi cửa động, mà cũng không muốn tuyệt học thất truyền một khi mình chết đi, nên cất một mảnh da nơi mình ghi rõ bí quyết luyện chiêu kiếm đó. Nó ở trong cái cặp da này, lão phu trao cho các hạ hy vọng trong vòng một năm, các hạ luyện thành thuộc, sau đó…

Nhuế Vĩ chợt kêu lên :

– Lão tiên sanh…

Chàng muốn thú nhận mình là đồ đệ của Du Bách Long, không thể luyện chiêu kiếm đó để rồi sau này đến nơi ước hội. Nhưng chàng lại không nỡ làm cho lão thất vọng trước khi lão chết. Do đó chàng nín luôn.

Lão nhân chờ nghe, chẳng thấy chàng tiếp, bèn thốt :

– Sau đó, các hạ hãy đến… Ma Tiêu Phong… tại vùng… để gặp các lão nhân và nói rằng, các hạ là đồ đệ của ta… đúng hẹn đến…

Nhuế Vĩ cố gắng nghe và đã hiểu hết được phần nào lời ký thác.

Lão nhân còn định nói câu gì đó, nhưng hơi sức lão đã kiệt cùng lão thở hắt ra để ra đi vĩnh viễn…

Nhuế Vĩ xúc cảm tột độ, chàng thầm hứa với lòng sẽ làm vui lòng người nhắm mắt. Nhuế Vĩ chọn một mô đất, đào huyệt, mai táng xác Vô Mục Tẩu, lấy đá làm bia, khắc tên cẩn thận.

Đại bộ lạc Đột Quyết tản mác khắp vùng Kim Sơn, đại đa số là dân du mục, không ở nơi nào nhất định, nên chẳng dựng nhà cửa chúng chỉ dùng lều, lưu lại đâu là trương ra, che mưa đụt nắng. Chỉ có một thiểu số thuộc thành phần quý tộc, bọn này tạo lập một khu giàu có riêng biệt, có nhà, có cửa, tuy rất sơ sài.

Những nhà cửa của bọn quý tộc chen chúc nhau tại một vùng, nghiễm nhiên trở thành một thị trấn nhỏ.

Nhuế Vĩ xuống chân Kim Sơn, định vào tiểu trấn. Chàng nghĩ, A Sử Na Đô thuộc hạng quý tộc, thì hẳn là phải ở trong tiểu trấn.

Khi chàng đến thị trấn thì canh một đã qua, bọn du mục đều ngủ hết, dọc đường chàng rất ít gặp người thường, chỉ có bọn vệ binh canh phòng thôi. Nhưng khi chàng dùng thuật khinh công tuyệt diệu, xê dịch trong thị trấn, thì làm sao bọn vệ binh tầm thường này phát hiện được?

Chợt thấy một tư dinh có vẻ rộng, chàng men theo, cẩn thận nhìn vào bên trong một cửa sổ có ngọn đèn chiếu sáng.

Bên trong một thanh niên vận Hán phục, vùi đầu vào sách đọc. Y đọc những bài thi của nhiều danh nhân, dĩ nhiên là người Hán.

Bất giác, Nhuế Vĩ giật mình, bởi chàng nhận ra, thanh niên chính là Lý Trào.

Cơn kinh ngạc đi qua, nhường chỗ cho niềm hận. Không đắn đo, chàng vận công lực vào hai tay, chuẩn bị sẵn, hễ nhảy vào cửa sổ là đánh hai chưởng liền. Kẻ phản bội man trá phải chết!

Nhưng, tại gian sảnh đường, chính giữa nhà, đèn vụt cháy sáng. Một thanh niên Đột Quyết bước vào sảnh đường, tay cầm chân đèn sáp, đèn chiếu sáng mặt hắn. Hắn phảng phất giống Lý Trào, nhưng hắn lại là người Đột Quyết. Hắn sang qua phòng bên tả, hỏi :

– Đại ca chưa ngủ sao?

Hắn dùng tiếng Đột Quyết. Lý Trào buông sách, dùng tiếng Đột Quyết đáp :

– Còn sớm lắm! Đọc một lúc nữa sẽ ngủ. Gia gia và mẫu thân ngủ chưa?

Thanh niên Đột Quyết vào đến nơi, thốt :

– Gia gia và mẫu thân ngủ cả rồi. Tôi có việc này, muốn hỏi đại ca.

Lý Trào nhìn hắn :

– Vĩệc gì?


Ring ring