Thất Lão Kiếm

Thất Lão Kiếm

Tác giả: Cổ Long

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 329224

Bình chọn: 7.5.00/10/922 lượt.

huế Vĩ “ạ” một tiếng, thầm nghĩ :

– “Sư phụ từng dặn không nên tùy tiện mang kiếm pháp đó ra sử dụng. Từ này về sau, nếu gặp kẻ thù ta có nên sử dụng đến chăng?”

Cao Mạ Dã thấy chàng bỗng dưng thinh lặng liền hỏi :

– Sư phụ của ngươi là ai?

Nhuế Vĩ không giấu :

– Một trong Thất Tàn Tẩu.

Cao Mạt Dã kêu lên :

– Vị nào?

Nhuế Vĩ đáp :

– Du Bách Long.

Cao Mạc Dã thất kinh :

– Chính lão?

Nhuế Vĩ mỉm cười :

– Sao đó cô nương?

Cao Mạt Dã vẫn còn kinh hãi :

– Chẳng có chi. Chỉ vì ta biết sư phụ ngươi.

Nhuế Vĩ nghi hoặc :

– Làm sao cô nương biết được lão nhân gia?

Cao Mạt Dã tiếp :

– Cái đó…

Bỗng từ xa có tiếng hét vọng lại :

– Đại tướng quân đến!

Cao Mạt Dã ngưng câu nói, lộ vẻ vui mừng thốt :

– Gia gia của ta đến đó!

Nhuế Vĩ hỏi :

– Lệnh tôn là một vị Tướng quân?

Cao Mạt Dã có vẻ ngạo nghễ :

– Chẳng những là một vị Tướng quân, mà con là một vị Binh Mã đại tướng quân.

Cố Nhân Tình

Binh Mã đại tướng quân là một chức quan cực phẩm, thống xuất binh mã toàn quốc, đứng đầu ban võ, song song với vị Tể tướng đứng đầu ban văn.

Thiên Trì phủ ba đời ở ngôi Tể tướng, quyền uy thế lực to lớn, song dù Giản Thiệu Kỳ còn sống, gặp Binh Mã đại tướng quân rồi cũng phải kiêng nể ba phần, không dám lấn át.

Nhuế Vĩ nằm mộng cũng không tưởng là mình đang nằm trong phủ đệ của Binh Mã đại tướng quân, và người cứu tánh mạng chàng lại là con gái của Đại tướng quân, đứng đầu ban võ tại triều đình.

Khi Cao Mạt Dã đưa Nhuế Vĩ đến bái kiến phụ thân nàng, chàng thấy vị Binh Mã đại tướng quân oai phong lẫm liệt, ngồi tại chánh đường, bên phải là mẫu thân của Cao Mạt Dã. Bên ngoài, tả cũng như hữu, có bọn vệ sĩ vai hùm lưng gấu đứng nghiêm.

Cao Mạt Dã quì lạy thốt :

– Gia gia! Con mừng cho gia gia!

Giọng nói của Đại tướng quân sang sảng như chuông đồng :

– Dã nhi! Gia gia nghe nói con cứu được một người trong võ lâm, đưa về đây, lòng gia gia không an, nên đến xem sự tình như thế nào, có phải là con gây náo nhiệt bên ngoài rồi đó chăng?

Cao Mạt Dã lộ vẻ dỗi :

– Nếu con không gây sự thì gia gia không đến thăm con?

Đại tướng quân cười hiền hòa :

– Ai nói với con làm vậy?

Cao Mạt Dã cau mặt :

– Ai nói rằng không phải làm vậy! Tại sao gia gia ở nhà đại mẫu cả tháng mà không trở về đây?

Mẫu thân nàng trách :

– Dã nhi! Con mất hết quy củ rồi đó nhé! Nói chạm đến gia gia làm chi?

Cao Mạt Dã đến gần người đàn bà trung niên thốt :

– Lòng mẹ tốt quá! Không bao giờ lo nghĩ đến gia gia, để mặc gia gia muốn làm sao tùy ý. Thảo nào ở đây mẹ con chúng ta hiu quạnh quá, không như ở bên đại mẫu!

Đại tướng quân mỉm cười :

– Dã nhi! Thật sự con có nghĩ đến cha phải không? Con có biết tại sao gia gia đặt tên con là Mạt Dã chứ?

Cao Mạt Dã hểnh mũi đáp :

– Con biết, gia gia nói rằng tánh con ngang ngược như dã thú, nên đặt tên con là Mạt Dã để nhắc nhở con ra ngoài đường đừng buông lung dã tánh.

Đại tướng quân gật đầu :

– Còn nhớ được là tốt đấy! Nhưng gia gia còn một dụng ý khác nữa là mong con giữ gìn quy củ của một nữ nhân, đừng tập nhiễm tánh nam nhân. Kết quả…

Cao Mạt Dã tức đến cổ đáp :

– Kết quả, Dã nhi lại giống nam nhân, không có một điểm nhỏ của nữ nhân như gia gia mong muốn, cho nên gia gia không thương mến gì Dã nhi…

Đại tướng quân lắc đầu :

– Con xem đó, gia gia có trách chi con đâu mà con giận dỗi rồi. Đừng! Con!

Giận làm chi! Gia gia vì quốc vụ đa đoan, bận suốt ngày không rảnh rang mà về thăm con. Con không nên oán trách gia gia!

Cao Mạt Dã cười tươi thốt :

– Sao gia gia không nói sớm! Làm cho con tức bực hết sức đi thôi!

Đại tướng quân hướng qua phu nhân khẽ thở dài :

– Con bé này thật là…

Trung niên phu nhân cười đáp :

– Muộn rồi, quan nhân ơi! Dạy con, dạy thuở ấu thơ! Tại quan nhân nuông chiều nó thái quá.

Cao Mạt Dã lại đến bên cạnh Đại tướng quân cười hì hì thốt :

– Gia gia ơi! Cái người được con cứu đó đang chờ bái kiến gia gia.

Đại tướng quân cũng cười :

– Cha nói đâu có sai! Tại sao con lại bắt người ta ở đó mà chờ. Người ta thọ thương vừa bình phục còn đứng chờ nổi sao?

Cao Mạt Dã cãi :

– Có sao đâu, gia gia. Người ta mạnh như thường rồi!

Nàng nhẹ chân bước đi về phía Nhuế Vĩ đứng. Đại tướng quân lại thở dài :

– Thật là Dã nhi không biết quy củ gì hết!

Nhìn cái cảnh cha mẹ và con vui vẻ với nhau Nhuế Vĩ nhớ lại thân mình.

Cha mẹ cùng chết, riêng cha thì bị kẻ thù sát hại, giờ đây chàng cơ khổ, linh đinh.

Bất giác lòng chàng đau như xé!

Bỗng Cao Mạt Dã hỏi :

– Ngươi thương tâm à? Tại sao?

Nhuế Vĩ hoang mang lau mắt ấp úng :

– Có… có chi đâu!

Cao Mạt Dã thấy rõ ràng là chàng có khóc nhưng nàng hỏi mà làm gì cho chàng thêm đau lòng hơn. Bởi làm sao nàng biết được nguyên nhân sự thương tâm của chàng. Nàng cười tiếp :

– Tánh gia gia tốt lắm, vào bái kiến lão nhân gia, ngươi không nên sợ hãi.

Nhuế Vĩ theo nàng bước vào, nhận xét Đại tướng quân kỹ hơn, tuy lão có gương mặt hiền từ song không kém oai phong khí thái. Cái oai phong đó có thể làm khiếp người dù gương mặt hiền từ của lão có làm dịu lại nghi biểu sum nghiêm phần nào!

Nhuế Vĩ ung dung bước tới, vòng tay ngh


Snack's 1967