Insane
Thất Lão Kiếm

Thất Lão Kiếm

Tác giả: Cổ Long

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328624

Bình chọn: 7.00/10/862 lượt.

lực đi, càng tăng công lực càng hay. Nếu không, lão phu chẳng làm sao đo lường mức tiến bộ của ngươi được.

Bất đắc dĩ, Nhuế Vĩ vận kình lực, dồn ra bàn tay.

Du Bách Long cho rằng rất dễ dàng tiếp tục, ngờ đâu chưởng lực của Nhuế Vĩ tuôn cuồn cuộn như sóng cuồng, lão không dám khinh thường nữa, cấp tốc vận công lực đối phó.

Không lâu lắm, hai bàn tay của họ ép vào nhau, như dính liền vào nhau.

Cuộc đối chưởng đã tới hồi gay cấn rồi, thật là nguy hiểm. Thoạt đầu ai cũng tưởng là mình thu hay phát đều tùy ý, bây giờ thì hai bên chỉ còn phát ra thôi chứ không còn thu lại được, bởi thu bất ngờ thì kình đạo của đối phương chuyển sang ào ạt, tất bị thương nặng, và hai bên cứ phát ra mãi mãi, để có đủ sức ngăn chận bên kia.

Dần dần, cả hai cùng xuất mồ hôi lạnh.

Du Bách Long hoang mang hết sức, tự hỏi chẳng biết có phải là oai lực của “Thiên Y thần công” cực cao hay là nội lực của lão kém giảm mà kình lực song phương bất phân thượng hạ.

Tình thế của họ cực nguy rồi, cứ cái đà này dài lâu thì cả hai cùng kiệt sức, lăn đùng ra mà chết chứ chẳng chơi!

Vừa lúc đó, một bóng u linh từ bên ngoài bìa rừng tha thướt bước vào!

Một bóng u linh thật sao? Không! Chỉ là một nữ nhân, mặc chiếc áo đen dài quét đất, tóc bỏ xõa phủ kín nữa phần mặt, trông như u linh. Chứ làm gì ban ngày ban mặt mà có bóng ma hiện về?

Nữ nhân đó đến cạnh Du Bách Long và Nhuế Vĩ. Du Bách Long trông thấy, song không hỏi, còn Nhuế Vĩ bận thi thố “Thiên Y thần công”, chẳng trông thấy gì. Nữ nhân cất giọng khàn khàn hỏi :

– Các ngươi đang làm chi đó?

Không ai đáp lời. Nữ nhân gắt :

– Cút đi chỗ khác, để nơi này cho ta làm công việc!

Bà phất ống tay áo. Tụ phong bay ra, hất hai bàn tay của Du Bách Long và Nhuế Vĩ tách rời, cả hai cùng nhào ngửa. Mường tượng tụ phong đó thu hút tan biến hai đạo kình lực của họ.

Du Bách Long không nói gì, đứng dậy, bước tới nắm tay Nhuế Vĩ, dựng hắn lên rồi cả hai đi về phía hậu phần mộ.

Từ phía hậu mộ, hộ trông thấy những gì xảy ra tại tiền mộ.

Nhuế Vĩ lấy làm kỳ hỏi :

– Bà ấy là ai?

Dụ Bách Long khoát tay :

– Đừng lên tiếng! Cứ lẳng lặng xem bà ta làm gì.

Nữ nhân không màng ai dòm ngó, miễn sao đừng có ai ngăn trở, phiền nhiễu bà là được. Bà nhìn mộ bia, đôi môi nhóp nhép, không biết bà nói gì.

Một lúc lâu, bà ngưng nhóp nhép môi rồi đưa đôi bàn tay gầy guộc vén mớ tóc xõa, gương mặt tiều tụy lộ ra, một gương mặt của giai nhân khi xuân sắc về chiều, không thường săn sóc.

Bà là ai? Sao lại đàm thoại với người trong mộ? Bà đứng đó! Bày khuôn mặt, miệng cười. Bà muốn gì? Thì đây bà thốt :

– Ngươi xem! Ta có đẹp hơn trước chăng?

Sau cùng, bà ngưng cười, buông tóc xõa xuống, rồi thở dài, thốt tiếp :

– Ta biểu diễn một môn công cho ngươi xem nhé! Diễn xong, rồi ta đi ngay!

Ống tay áo dài bay lên, phất gió rẹt rẹt, bóng tay áo chớp lên, bao phủ quanh bà. Những tiếng rẹt rẹt dần dần biến thành tràng sấm nổ nho nhỏ, người nghe không khỏi kinh khiếp.

Bỗng, bà biến mất. Từ bên ngoài rừng, tiếng cười the thé ghê rợn vọng vào.

Một lúc sau, bốn bề im lặng.

Du Bách Long cùng Nhuế Vĩ trở ra trước phần mộ, nhìn xuống đám cỏ, thấy cỏ đứt, ngọn nằm la liệt, gốc rất đều, mường tượng có nhát phảng phạt ngang.

Du Bách Long kêu lên :

– Công phu tuyệt diệu! Tuyệt diệu!

Nhuế Vĩ sanh nghi hoặc, hỏi :

– Sư phụ biết bà ấy là ai chứ?

Du Bách Long lắc đầu :

– Ta không biết! Chỉ biết là cứ vào ngày Trung Thu mỗi năm, bà đến đây một lần, đến ban ngày, chứ không đến vào ban đêm.

Nhuế Vĩ kinh hãi hỏi tiếp :

– Để làm gì?

Du Bách Long đáp :

– Thì làm gì, ngươi đã thấy rồi đó! Có vậy thôi! Mỗi năm, ta mỗi rình xem bà ta, song chẳng lần nào ta dám chường mặt đàm thoại với bà, hỏi lý do, ý tứ của bà.

Nhuế Vĩ cau mày :

– Tại sao sư phụ không dám?

Dụ Bách Long giải thích :

– Cứ mỗi lần bà đến, biểu diễn công phu, ta nhận ra bà tiến bộ hơn lần trước. Dù ta luôn luôn luyện công, vẫn thấy năm nào cũng vậy, còn kém bà mấy bậc. Tất nhiên ta không dám hỏi, sợ bà phát cáu mà sanh rày rà. Tuy nhiên, bà ta không có ác ý, chẳng hạn như hôm nay, nếu như bà ta hung dữ thì ta và ngươi đang lúc vận công, phải bị bà sát hại rồi!

Lão khoát tay, tiếp nối :

– Bỏ bà ấy qua một bên đi. Hôm nay Trung Thu gia tiết rồi, thời gian qua nhanh quá!

Lão động lòng cảm khái, thở ra mấy lượt.

Ngày tháng cứ trôi đi, đều nhịp…

Nửa năm nữa lại qua đi! Trong nửa năm sau này, Nhuế Vĩ học thêm rất nhiều nơi sư phụ. Tuy rằng hỏa hầu chưa đủ, song cố gắng tập luyện thì cái ngày thành tựu lớn lao sẽ không xa.

Sáng sớm một hôm, Du Bách Long chợt thốt :

– Vĩ nhi! Sư phụ sắp ly khai ngươi rồi!

Nhuế Vĩ kinh hãi :

– Sư phụ có phiền trách chi đệ tử chăng? Nếu sư phụ đi dâu, thì đệ tử xin đi theo hầu hạ, còn như sư phụ ở lại đây, đệ tử tình nguyện ở lại đây với sư phụ!

Du Bách Long lắc đầu :

– Những gì cần học, ta đã chỉ điểm cho ngươi hết rồi. Ta không còn giúp gì cho ngươi được nữa. Ngươi phải nghĩ đến việc báo thù, lập nghiệp, theo ta làm chi cho phí thời gian, uổng công học nghệ thành tài.

Nhuế Vĩ van nài :

– Đệ tử không muốn xa rời sư phụ!

Du Bách