
nữa, cho dù Sát Nhĩ Đức Ni đẹp đến mê hồn, nhưng sống ở đó anh chỉ là một linh hồn cô đơn vô chủ. Không có ai nhớ đến anh, anh cũng dần quên hết tất thảy những điều mình từng có, tình yêu và cả hận thù. Đào thoát đối với người đã mai danh ẩn tích bảy năm như anh mà nói, không có bất cứ ý nghĩa gì, giống như thời gian đối với anh đã mất đi ý nghĩa. Mỗi ngày anh mong muốn được về thăm mộ mẹ, được say sưa uống một ly rượu cùng bố nơi ông đã qua đời, muốn được ngược xuôi trong đám đông, làm một công việc bình thường dù ở vị trí thấp kém, mỗi ngày tỉnh dậy nhìn thấy những gương mặt mới mẻ, khác nhau.
Cho đến khi anh gặp Phong Lan, một chân bước vào thế giới dày đặc do cô dệt nên. Trong lưới có chuyện buồn cười, ngốc nghếch, ngọt ngào, hy vọng, có gió thổi khô nước mắt trên gò má, có mùi hương Coco Mademmoiselle nồng nặc tấn công người, có cả cơ thể và đôi môi mềm mại của cô. Thời gian bình thường đối với Đinh Tiểu Dã dường như bị ngưng tụ lại, thì ở bên Phong Lan, đã được cô giải nén, không những thế còn biến từng giây, từng phút của anh thành quý báu tràn đầy.
Thôi Yên để anh đi, không chỉ vì lo lắng cho anh mà còn lo cho Tăng Phi nhiều hơn.
Đinh Tiểu dã không sợ Tăng Phi, đã từng không sợ. Anh không chủ động khiêu khích người này, nhưng nếu Tăng Phi có ý đồ tấn công, không cá chết thì lưới tan, nhất định phải có một sống một chết. Anh không quan tâm mình sẽ rơi vào kết cục thế nào, trong bảy năm ở nơi xa xôi kia, anh cũng đã hình dung sẵn trong đầu không biết bao nhiêu lần những tình cảnh tồi tệ hơn. Tuy nhiên, ban nãy khi tăng Phi xáp vào anh, nhìn anh dò xét bằng con mắt dửng dưng, Đinh Tiểu Dã lần đầu tiên có cảm giác sợ hãi. Anh sợ cũng là vì Phong Lan, thế giới của cô đầy ắp ánh mặt trời và hoa lá, nếu như có một ngày cô giật mình phát hiện ra mình đã yêu lầm phải một người con trai như thế, cô sẽ đâu khổ đến mức nào? Cô sẽ hận anh, ghét anh, hay sợ hãi anh?
Con tim thường thấy đau rồi mới nhận ra đang rung động.
Đinh Tiểu Dã gật đầu với Thôi Yên rồi quay người bước đi.
“Sao cậu lại biết cháu ở đây?” Cô hỏi Tăng phi.
Tăng phi lắc lắc chiếc điện thoại di động trong tay, Thôi Yên bèn nhớ ra, cô đã cài đặt phần mềm định vị trong chiếc điện thoại của hai người, tức là cô luôn biết Tăng Phi đang ở đâu, Tăng Phi cũng vậy, chỉ cần anh muốn biết.
Tăng Phi dõi theo Đinh Tiểu Dã đã đi khuất, nói với Thôi Yên: “Cậu ấy không phải là nhân viên phục vụ ở nhà hàng Phong Lan sao?”.
“Anh ấy làm công việc gì thì có quan trọng không?”. Thôi Yên nói: “Anh ấy trẻ, lại đẹp trai, thế chưa đủ sao? Bạn trai trẻ trung, đương nhiên không thể có tiền và địa vị như bạn trai già rồi.”
Tăng Phi nghiêm mặt nói: “Cách đây không lâu, cậu vừa thấy cậu ta đi cùng Phong Lan!”
Thôi Yên giấu sự ngạc nhiên, miệng nói cứng: “Cậu chỉ cho phép Phong Lan cướp đi người cháu yêu mà không cho phép cháu giật hàng của chị ấy sao?”
“Thật vớ vẩn! Đàn ông hai mặt ba lòng! Lấy ngoại hình để kiếm cơm loại người đó không tin được!” Tăng phi nhắc nhở.
Thôi Yên nói: “Trai chưa vợ, gái chưa chồng, mọi người cạnh tranh công bằng, có gì mà phải chuyện bé xé ra to chứ?”
“Cháu có tình cảm với cậu ta? Cháu nghĩ cậu tin à?” Tăng Phi chậm rãi nói.
“Chị Phong Lan cũng có tình cảm với anh ấy đấy thôi, trừ phi yêu cầu yêu cầu của cháu phải cao hơn chị Phong Lan rất nhiều.” Thôi Yên cúi đầu nhìn mũi giày của mình: “Đúng rồi, bây giờ trong lòng cháu, anh ấy vẫn chưa bì được với cậu, nhưng cháu luôn cho mình một cơ hội khác, đây là quyền của cháu.”
Tăng Phi nhớ lại ánh mắt Đinh Tiểu Dã nhìn anh. Cậu thanh niên này không hề giống những bạn trai choai choai khác của Thôi Yên, trước mặt anh luôn lúng túng, sợ sệt, ngược lại, anh ta, nhìn thẳng vào anh, thái độ đó khiến anh như có gai ở sau lưng, tự nhiên có cảm giác cần dè chừng. Cảm giác đề phòng này là do nghề nghiệp lâu năm đã rèn luyện cho anh, chứ không phải chì vì con người này xuất hiện bên cạnh Thôi Yên.
Tăng Phi nói: “Cậu cảm thấy cậu ta có gì đó không ổn, nếu tìm người phải tìm người đáng tin cậy.”
Thôi Yên cười nhạt, nói: “Người cháu yêu liệu có vô lý hơn được cậu không? Là cháu theo anh ấy đấy, chứ anh ấy không thích cháu, cậu đừng đụng đến anh ấy.”
Cô đang bảo vệ người thanh niên ấy, sự quan tâm này là xuất phát từ nội tâm. Vừa nãy Tăng Phi đã nhận ra điều đó, nhận thức này khiến anh có một sự khó chịu nhất thời.
Tiểu hồ ly đang ngáng trước mặt sói.
“Đi ăn cơm với cậu đi, ăn gi