XtGem Forum catalog
Tháng ngày ước hẹn

Tháng ngày ước hẹn

Tác giả: Tân Di Ổ

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324202

Bình chọn: 8.5.00/10/420 lượt.

cười, con người ta luôn sống trong sự vọng tưởng về người khác. Thôi Yên ngưỡng mộ Phong Lan, Phong Lan lại ngưỡng mộ ai? Trong con mắt người khác, Phong Lan không thiếu một thứ gì, còn với anh, anh chỉ nhớ đến điệu bộ thê thảm của cô khi say rượu.

“Bỏ ra.” Đinh Tiểu Dã nhắc lại lần nữa nhưng giọng nói đã dịu đi rất nhiều. Anh không thích nhìn Thôi Yên như thế này, có những người không chừa một thủ đoạn nào để đạt được mục đích, bởi vì họ theo đuổi mục đích đó quá vất vả, và mục đích đó quá quan trọng đối với họ chăng?

“Anh sẽ giúp em chứ?” Thôi Yên quệt nước mắt, tỏ ý van vỉ.

Trước mắt Đinh Tiểu Dã hiện lên dáng vẻ của Thôi Yên bảy năm trước, lúc đó cô chỉ là một cô bé gầy guộc nhỏ hơn các bạn bằng tuổi, trước mặt ai cũng luôn nở nụ cười dễ mến. Mối quan hệ giữa hai người phức tạp như vậy nhưng cô lúc nào cũng bám theo anh như một cái đuôi, mở miệng là gọi “anh trai”. Hình ảnh của cô bé đó và gương mặt nhòa lệ của cô bây giờ hòa vào nhau. Tại sao đối với nhiều người, tình yêu lại là thứ dễ nhìn thấy mà khó nắm bắt như vậy?”

“Em đi đi.” Đinh Tiểu Dã cuối cùng cũng rút được tay mình ra. “Đừng có gọi điện đến cửa hàng nữa, làm thế không có lợi cho ai cả.”

Thôi Yên gật đầu, không khóc nữa, trong mắt chỉ còn vẻ thương cảm. Cô và Tiểu Dã đều không còn mẹ, nhưng so ra thì cô vẫn còn may mắn hơn.

“Thôi… à Đinh Tiểu Dã, mấy năm vừa rồi anh sống thế nào?”

Đinh Tiểu Dã không định trả lời câu hỏi này.

Thôi Yên cúi đầu nghĩ ngợi, chân thành hỏi: “Có chuyện gì em có thể làm cho anh không?”

Đinh Tiểu Dã nói: “Giữ cho chắc người đàn ông của em, sống tốt cuộc sống của em. Coi như em chưa bao giờ gặp anh.”

CHƯƠNG 12.1: TÌNH YÊU PHIÊN BẢN SẢN XUẤT SỐ LƯỢNG HẠN CHẾ

Phong Lan tiếc nhớ cái xe cưng của mình bao nhiêu thì hy vọng tên khốn một tháng cướp của cô hai lần sớm bị bắt bấy nhiêu, cô đã gọi hai cú điện thoại liên tiếp đến đồn công an để hỏi tiến độ của vụ án đến đâu rồi. Công an lần nào cũng nói đang tích cực điều tra, tạm thời vẫn chưa có manh mối, bên trên đã có nhắc nhở, nhất định sẽ tìm lại được chiếc xe cho cô, chỉ là vấn đề thời gian.

Tăng Phi cũng gọi cho cô an ủi, bảo phải kiên nhẫn một chút, anh sẽ cố gắng xử lý nhanh công việc cần kíp trước để có thể về sớm. Anh còn dặn dò Phong Lan, bây giờ tên cướp vẫn chưa bị bắt, phải đặc biệt chú ý an toàn cá nhân, không được một mình đi về trong đêm khuya nữa.

Kết quả là, Phong Lan càng có đủ lý do để yêu cầu Đinh Tiểu Dã tối tối đưa cô về nhà. Đinh Tiểu Dã ban đầu cũng định từ chối, nói bếp phó và phụ bếp có dáng người to lớn hùng dũng, mang lại cảm giác an toàn hơn, hai người đó cũng rất vui vẻ khi được làm vệ sĩ bảo vệ cho Phong Lan.

Lý do phản bác của Phong Lan rất chính đáng, rằng ngoài cô ra, trong số tất cả mọi người ở nhà hàng chỉ có mình Đinh Tiểu Dã biết mặt tên cướp đó. Hơn nữa, nếu như không phải là anh nhìn thấy tên cướp đến dò la mà che giấu thông tin không tố giác tội phạm thì Phong Lan đã không bị tổn thất trầm trọng như vậy. Tổng hợp các lý do trên, hộ tống cô về nhà là việc của Đinh Tiểu Dã phải đảm nhiệm.

Để tránh việc Đinh Tiểu Dã lại nghĩ ra các lý do khác để trốn tránh phiền hà, Phong Lan cũng không giấu giếm dã tâm Tư Mã Chiêu của mình. Cô thẳng thắn nói với Đinh Tiểu Dã, công việc này chính là trách nhiệm của anh phải đảm trách, anh cũng biết bây giờ tìm việc khá khó khăn, cho nên tốt nhất là nên biết rõ hoàn cảnh của mình, đừng phản kháng vô ích.

Nhân viên nam trong nhà hàng dù chưa vợ hay đã có gia đình đều ngưỡng mộ Đinh Tiểu Dã có diễm phúc, bố mẹ ban cho cái vỏ ngoài đẹp trai nên chiếm hết việc tốt của người khác. Chỉ có Khang Khang là có vẻ không phục, cậu ta luôn tự nhận mình sau một thời gian rèn luyện đã có khí phách của đàn ông thực thụ, lại trẻ trung hơn Đinh Tiểu Dã, một khi Đinh Tiểu Dã đã miễn cưỡng không tự nguyện làm thì Phong Lan nên giao phó trách nhiệm thiêng liêng thần thánh này cho cậu ta mới phải.

Sau khi tan làm, Phong Lan và Đinh Tiểu Dã cùng nhau rời khỏi nhà hàng, để lại Khang Khang dù đang dù đang phải lau dọn vẫn bám theo đến tận cửa. Cậu ta xắn tay áo thun lên, khoe với Phong Lan bắp tay của mình, nhắc lại một lần nữa: “Chị Lan, cậu em nhắc em phải bảo vệ chị. Chị xem cơ bắp của em này, thật ra em rất mạnh mẽ đấy nhé.”

Phong Lan đưa tay nắn nắn bắp tay của Khang Khang, tán thưởng: “Tập tành tốt đấy. Lau nhà ba lần đi, dùng cơ bắp chắc khỏe của cậu ấy. Nhớ là phải lau nền nhà sáng bóng lên, hơn cả mặt cậu đấy nhé, nhân thể dọn dẹp phòng kho và đổ rác nữa.”

Vì bố mẹ đã lớn tuổi, lại luôn lo lắng cho cô nên chuyện bị cướp lần thứ hai cô vẫn chọn cách cũ, đó là giữ bí mật với mọi người trong nhà. Thật ra điều cô lo lắng hơn cả là nếu như mà mẹ cô biết chuyện tính mạng cô không được bảo đảm an toàn, chắc chắn sẽ bắt cô ngay lập tức chuyển về nhà bố mẹ ở, như thế trước khi kết hôn lúc nào cũng phải sống trong sự kiểm soát gắt gao của mẹ. Chuyện đó đối với cô thực sự đáng sợ.

Vì đã chọn cách không nói nên cô không nhận được bất cứ sự trợ giúp nào từ gia đình. Trước khi tìm được xe cưng về, Phong Lan ph