XtGem Forum catalog
Tháng ngày ước hẹn

Tháng ngày ước hẹn

Tác giả: Tân Di Ổ

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325635

Bình chọn: 7.00/10/563 lượt.

ngoại hình của anh đều rất ổn, anh còn là bác sĩ trưởng khoa của một bệnh viện lớn, muốn tìm bạn gái không phải là vấn đề khó khăn gì. Phong Lan đoán, có lẽ là do anh đã nản lòng. Chứng kiến bao nhiêu chuyện xảy ra như thế, người trong gia đình cũng không nỡ ép anh nữa. Trong số anh chị em cùng thế hệ của cả gia tộc, đến tận bây giờ vẫn chưa kết hôn, chỉ còn lại hai người được người lớn trong họ đánh giá xuất sắc nhất, đó chính là Ngô Giang và Phong Lan.

Giữa Ngô Giang và Đàm Thiếu Thành đã từng có với nhau những gì, Phong Lan không rõ lắm. Cô chỉ biết Đàm Thiếu Thành có ý với Ngô Giang, nhưng Ngô Giang lại luôn tỏ thái độ lạnh nhạt, thờ ơ. Trước đây, họ tình cờ gặp nhau ở nhà hàng của Phong Lan vài lần, khi nào đông người, Ngô Giang toàn vờ như không nhìn thấy cô ta, nếu không tránh được thì cùng lắm cũng chỉ chào hỏi vài câu xã giao. Cho đến một lần, anh đưa một người bạn vừa từ nước ngoài về đến ăn món Thái Lan, tình cờ gặp ngay Đàm Thiếu Thành. Hôm đó quán đông khách, Phong Lan bận tối mắt tối mũi, chưa ngơi phút nào để chạy qua chào anh họ một câu thì bỗng phát hiện họ chưa ăn chút nào đã vội đi ngay. Kể từ bữa đó không còn thấy Ngô Giang đến nhà hàng của Phong Lan nữa, nếu có việc, anh cũng chỉ hẹn gặp cô ở chỗ khác.

Dù từ xưa đến nay chưa bao giờ Ngô Giang nhắc một câu nào đến Đàm Thiếu Thành trước mặt Phong Lan, nhưng Phong Lan biết rõ tính tình anh họ mình. Anh không phải là kiểu người nhiệt tình sốt sắng, cũng không thuộc dạng cục cằn, thô lỗ, hầu như lúc nào anh cũng nhẹ nhàng lịch sự, chỉ có lúc gặp Đàm Thiếu Thành, Phong Lan mới bắt gặp thái độ khó chịu mà anh cố không để lộ ra mặt.

Còn về Đàm Thiếu Thành, Phong Lan không có mấy thiện cảm, nhưng cũng chẳng đến mức ghét bỏ. Đàm Thiếu Thành đến nhà hàng của Phong Lan còn thường xuyên hơn Ngô Giang rất nhiều, cô ta không ăn được cay, cũng không thích vị chua, chẳng hứng thú lắm với các loại gia vị, mỗi lần gọi cũng chỉ quanh đi quẩn lại vài ba món, Phong Lan không thể hiểu nổi với khẩu vị như thế mà quanh năm suốt tháng, cô ta cứ đến ăn ở nhà hàng Thái Lan thì có gì vui thú chứ.

Huống hồ Ngô Giang rõ là do cô ta nên mới không đến đây ăn nữa, vậy mà cô ta vẫn tiếp tục đến, gần như coi chỗ này là bếp ăn của nhà mình. Toàn bộ nhân viên trong nhà hàng đều biết mặt cô ta, nắm rõ trong lòng bàn tay các món ăn cô ta thường hay gọi. Phong Lan giữ khoảng cách với cô ta một cách vô thức, nhưng cũng có lúc không kiềm chế được phải hỏi: “Chị ăn đồ của quán này vẫn chưa đến mức phát ói à?”

Nghe câu hỏi đó, Đàm Thiếu Thành đa phần chỉ cười cười, lâu lâu mới trả lời: “Trong mắt tôi, cứ có thể ăn cho no thì được gọi là món ngon rồi. Nhà hàng các cô có khách hàng trung thành như tôi thế này không phải là quá tốt hay sao?”

Phong Lan tránh không trả lời. Kệ cô ta thôi, mở nhà hàng làm kinh doanh thì phải có khách. Việc Đàm Thiếu Thành thường xuyên tới ăn chưa đến mức gọi là quá tốt, nhưng cũng không thể nói là xấu được, ít ra thì cô ta thanh toán khá sòng phẳng, thái độ với nhân viên phục vụ cũng lịch sự, vui vẻ.

Phong Lan đoán trong cuộc sống có lẽ Đàm Thiếu Thành không có mấy bạn bè, bởi chẳng có việc gì cô ta cũng phải buôn dăm câu ba điều với Phong Lan, không bao giờ bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào để tán dóc mấy câu chuyện phù phiếm, dù rằng Phong Lan chẳng mấy hào hứng.

Lúc đầu Phong Lan vẫn cho rằng Đàm Thiếu Thành kiếm chuyện làm quà chẳng qua vì Ngô Giang cả thôi, sau lại cảm thấy cũng không hẳn là thế, cô ta dường như chỉ là muốn có người nói chuyện cùng. Chồng đã mất, lại chẳng có bạn bè thân thiết, đồng nghiệp trong công ty đại đa số là cấp dưới, mà người duy nhất có thể nói chuyện hợp với cô ta trong nhà hàng này chỉ còn lại mỗi bà chủ Phong Lan.

Phong Lan thì chỉ những lúc nào cảm thấy buồn chán mới tiếp chuyện Đàm Thiếu Thành vài câu. Đàm Thiếu Thành thông minh, lại giỏi nắm bắt tâm lý người khác, nói chuyện không hề nhạt nhẽo, tuy nhiên trong cái vẻ thấu hiểu, nắm bắt được tất cả mọi chuyện của cô ta, có một thứ gì đó khiến người ta có cảm giác không thoải mái, như thể một con rắn trong mùa đông giá rét, trông thì sặc sỡ và hiền lành, nằm im thin thít một chỗ, nhưng bạn không bao giờ có thể biết được khi nào nó ngóc đầu phun nọc phì phì.

CHƯƠNG 2.1: NGƯỜI BÊN MIỆNG MÃNG XÀ

Vẻ sa sầm, buồn bã của Đàm Thiếu Thành khiến Phong Lan quyết định chấm dứt chủ đề về Ngô Giang. Cho dù cô có không ưa Đàm Thiếu Thành, hay tâm trạng của cô có không thoải mái đi chăng nữa thì cô cũng không muốn tìm vui trên nỗi đau của người khác.

“Ban nãy chị bảo chị đã bỏ công sức đi “tìm hiểu một chút” về lại lịch cô dâu? Chà chà, không ngờ chị vẫn nhiệt tình tốt bụng như thế”. Giọng Phong Lan có chút châm chọc.

Khi Chu Đào Nhiên và cô còn yêu đương thắm thiết, anh ta vẫn thường xuyên đến nhà hàng nên việc Đàm Thiếu Thành biết anh ta cũng chẳng có gì lạ. Chu Đào Nhiên là môt “nhiếp ảnh gia tự do đang trên con đường dẫn đến thành công”, nói một cách khác thì là một “nhiếp ảnh gia chưa thành công và không có thu nhập ổn định”.

Chỉ cần là những công việc liên quan đến ốn