
ng mấy chi tiết nhỏ thì cái gì cũng trả lời không biết. Đầu bếp sơ chế người toàn mùi thuốc, bếp phó thì chẳng chịu đội mũ…Cô bảo làm sao mẹ yên tâm được?”
Phong Lan xun xoe vâng dạ, nói lấy lòng mẹ: “Cho nên mẹ phải thường xuyên quan tâm để ý chuyện đó hộ con.”
“Hai nhân viên phục vụ kia trông lạ quá, mới vào làm à?” Phong Lan nhìn theo hướng mẹ chỉ, thấy người đang trốn trong góc lau bàn kia là Lưu Khang Khang, người đang quay lưng lại phía họ hướng dẫn khách gọi món không phải Đinh Tiểu Dã thì còn là ai?
Tâm trạng Phong Lan khá hơn một chút, cô nói với mẹ bằng giọng nũng nịu: “Nhân viên mới đấy mẹ ạ, trông đẹp trai không?”
CHƯƠNG 5.3: CHÚNG TA HÃY TĨNH LẶNG LẠI
Đinh Tiểu Dã đã nhận order của khách hàng xong xuôi, đi về phái quầy bar. Mẹ Phong Lan đeo kĩnh lão lên săm soi. “Nhân viên phục vụ đẹp trai thế để làm gì? Đừng có mất công vào những thứ vô ích. Tuyển người thì phải chọn những ai chịu khó chịu khổ, tính tình thật thà chứ.”
“Đứng trong tiệm để mọi người thưởng lãm cái đẹp cho thư thái cũng hay mà mẹ.” Phong Lan làu bàu.
“Cô đã có ý đồ đó thì thà tập trung nghĩ đến chuyện nghiêm túc còn hơn! Sắp thành gái già đầu ba rồi đấy cô ạ, chẳng lẽ cô định lấy chồng làm bồi bàn đấy à?”
Lại bắt đầu rồi đấy. Phong Lan định kiếm cớ đi vệ sinh để thoát thân nhưng mẹ cô đã biết tỏng ý đồ. “Đừng có giả vờ. Mẹ biết chuyện Chu Đào Nhiên lấy vợ rồi.”
Vừa nghe đến cái tên Chu Đào Nhiên, Phong Lan giật bắn mình, tim đập còn kịch liệt hơn so với lúc yêu đương nồng thắm nhất. Mẹ cô chắc hẳn nhận ra vẻ mặt khác lạ của cô, bà thở dài, nói: “Chuyện đó là tốt. Ngay từ đầu mẹ đã không tán thành, chọn bạn trai cũng giống như chọn nhân viên, đừng để ý đến ngoại hình, tốt gỗ hơn tót nước sơn con ạ.”
Thật ra bà cũng chỉ là vì thương con gái. Bà chỉ vào cái túi Phong Lan đặt trên bàn. “Làm sao mà để bẩn thế? Đàn bà khác với đàn ông, con vẫn chưa lấy chồng, khong được chưa gì đã luộm thuộm không để ý đến bề ngoài như thế. Chuyện đã qua thì cho qua, đừng có nghic nhiều làm gì.”
Lúc này Phong Lan mới để ý, sáng nay vội đi làm nên vẫn cầm theo “hung khí” hôm qua. Có thể là do lúc tẩn Chu Đào Nhiên, cạnh túi bị quệt vào lớp bụi trên chiếc xe ô tô đỗ bên cạnh, vết bẩn hiện rõ trên cái túi da sáng màu.
“Tiếc của cái túi của mình quá.” Phong Lan nghĩ bụng.
Lúc này, Lưu Khang Khang đã thu dọn bàn xong, lướt đến bê cô không một tiếng động.
“Thăng bé này đầu tóc xanh đỏ lòe loẹt quá!” Mẹ Phong Lan cau mày phê bình.
Phong Lan vội vàng chuyển chủ đề: “À, cậu ta là cháu anh Tăng Phi đấy.”
“Tại sao mẹ lại không biết nhỉ?” Mẹ cô liền tỏ vẻ quan tâm, gọi Lưu Khang Khang đang muốn tàng hình lại, ánh mắt nhìn cậu ta cũng trơ nên dịu dàng hơn hẳn.
“Để bác xem nào, đôi mắt với lông mày khá giống Tăng Phi, cháu bao nhiêu tuổi? Vẫn còn đi học à?”
Lưu Khang Khang thật thà đáp: “Cháu chào bác, sau kỳ nghỉ hè cháu sẽ vào học đại học năm thứ nhất. Cậu cháu bảo cháu đến chỗ chị Phong Lan để rèn luyện.”
Mẹ Phong Lan nghe vậy thì cảm thấy không ổn lắm. “Tăng Phi là cậu của cháu thì sao cháu lại gọi Phong Lan là chị được? Xưng hô thế thì hỏng hết cả thứ bậc à? Cháu phải gọi bằng cô mới phải.”
“Con đâu có già như vậy?” Phong Lan nghe vậy thì chẳng thích thú gì.
“Con kém Tăng Phi chưa đầy năm tuổi, con cháu cậu ấy gọi con là cô thì có gì sai?” Mẹ cô tha cho Lưu Khang Khang, nghiêm mặt nói với Phong Lan. “Chuyện của con với Chu Đào Nhiên đã không thành rồi thì cũng đừng cản bố mẹ can thiệp vào chuyện tình cảm của con nữa. Mẹ đã sắp xếp rồi, con hãy nghe lời…”
Phong Lan ôm lấy đầu, khổ sở đáp: “Mẹ yêu quý ơi, mẹ bắt con đi xem mắt, con không dám có ý kiến lấy nửa câu. Nhưng mà, liệu có thể đừng để mỗi lần đều cùng là một người không, lần nào cũng vậy! Con xin mẹ đấy, con xem mãi mặt Tăng Phi đến mức muốn ọe ra rồi.”
“Tăng Phi có điểm gì không tốt sao?”
“Trước đây mẹ đâu có nói thế.”
Khi còn sống, bố Tăng Phi là chỗ quen biết với bố của Phong Lan, nhưng Phong Lan và Tăng Phi không hẳn là bạn thanh mai trúc mã của nhau. Hai người quen nhau từ nhỏ nhưng thời niên thiếu lại không hay chơi cùng nhau. Tăng Phi lớn hơn Phong Lan vài tuổi, cùng lứa với Ngô Giang. Kể ra thì rung động đầu tiên của thời thiếu nữ khi Phong Lan học cấp hai chính là Tăng Phi. Tăng Phi lúc đó chính là hình mẫu mà cô thích, nhưng thứ tình cảm ban sơ chưa kịp chớm nở đã bị người mẹ nghiêm khắc cấm cấm đoán con gái không được yêu sớm của Phong Lan ngăn chặn từ trong nôi.
Thời đi học, Phong Lan là một cô học trò ngoan ngoãn, rất nghe lời người lớn, chỉ biết tập trung học hành, thêm nữa Tăng Phi lại không bộc lộ tình cảm đặc biệt gì đối với cô, cô còn thường xuyên bị giáo dục rằng “con gái là phải thục nữ, đoan trang” nên đương nhiên là cô tự chấm dứt sự rung động đó. Sau khi đỗ vào trường đại học hàng đầu, Phong Lan vừa bước qua tuổi mộng mơ non nớt, cũng được coi là một đối tượng thu hút nhiều nam sinh theo đuổi nhất trong trường. Mẹ cô đâm lo cô ít tuổi thiếu kinh nghiệm, lỡ yêu bạn trai người tỉnh khác lại phải đi lấy chồng xa, so đi tính lại thấy Tăng Phi đã biết rõ g