
Nhưng mà anh cũng quen với việc em cứ dằn vặt không đâu rồi.”
Phong Lan ôm anh thật chặt, nói: “Đinh Tiểu Dã, anh thật là gian manh, Nếu quay trở lại lúc trước, em thích anh, vật vã dằn vặt một hồi chắc cũng chán. Bây giờ bị anh treo cho bốn năm, lúc đó em già rồi, chẳng còn lựa chọn nào khác. Đợi đến khi anh được ra, chắc em cũng già cỗi dữ dằn rồi… cho nên anh nhớ phải chăm sóc bản thân cẩn thận, không phải vì anh, mà là cho em!”
Đinh Tiểu Dã gật đầu, nói: “Được!”
Anh không thể động đậy nhưng chưa bao giờ hưởng thụ cái ôm nào yên bình, êm ái đến thế. Anh đã trả hết tội trong quá khứ, phần đời còn lại phải được êm ả tốt đẹp, để trả nốt món nợ với một người con gái.
Đinh Tiểu Dã vào tù, thời gian của Phong Lan có thể tóm gọn chia thành hai phần: trước khi đi thăm anh và sau khi đi thăm anh. Nhưng cô cần phải sống vui vẻ, chỉ có cách sống yên vui, đứng thẳng, đàng hoàng đĩnh đạc, mới là không đếm xỉa đến những lời gièm pha sau lưng và vượt lên những khổ sở đã nếm trải.
Năm đầu tiên, Phong Lan đi thăm Đinh Tiểu Dã, mặt anh thỉnh thoảng lại có một vài vết thương nhỏ. Hình dáng anh như thế, lại thêm cái tật cứng đầu ương ngạnh, Phong Lan ắt phải lo lắng. Nhưng Tăng Phi nói, cần phải nhờ vả gì anh đã ra mặt hộ Phong Lan để gửi gắm rồi, người ta cũng đã lưu ý, Đinh Tiểu Dã ở trong đó sẽ được để ý, có điều là ma mới, chịu thiệt một chút là điều khó tránh khỏi, bảo cô không phải lo lắng nhiều.
Mỗi khi Phong Lan hỏi Đinh Tiểu Dã có phải có người bắt nạt anh không, Đinh Tiểu Dã toàn cười rồi hỏi lại: “Anh dễ bị bắt nạt thế sao? Còn em thì sao? Có ai bắt nạt em không?”
Phong Lan nhắm thẳng trả lời: “Ngoài anh ra, không ai có thể tùy tiện bắt nạt được em cả” Đương nhiên, vẫn còn rất nhiều người nói cô bị điên. Cô phát hiện ra có một mẹo, khi đối diện với những thắc mắc của mấy người đó cô nhận luôn là mình bị điên, thế là họ lại chẳng biết nói gì thêm nữa.
Những lúc hai người gặp nhau, họ không muốn phí thời gian nhiều vào những câu khách sáo vô nghĩa. Phong Lan nói với Đinh Tiểu Dã, Tết năm nay, bố mẹ và anh trai cô đều ở nước ngoài, cô sẽ đến ăn tết với bố mẹ Phùng Minh, di hài Phùng Minh cũng đã được chôn cất mát mẻ.
Trước khi tòa án công bố phán quyết, hai người nhà họ Phùng trước sự thăm nom thường xuyên của Phong Lan, đã từ từ chối chuyển thành quen dần. Sự tha thứ của họ, là do hai vợ chồng già đã thuyết phục được bản thân, hơn là vì khoản tiền lớn kia, một người có thể khiến người con gái như Phong Lan bỏ ra gần như tất cả để bảo vệ, chung quy không thể là người xấu đến mức vô phương cứu chữa. Với hai người già cô đơn, ở một mức độ nào đó thì sự xuất hiện của Phong Lan cũng lấp được phần nào nỗi trống vắng xung quanh họ.
Phong Lan nói, cô làm những việc này là để Đinh Tiểu Dã biết rằng, trên đời này anh chỉ nợ một mình cô mà thôi.
Phong Lan còn mang đến hai chiếc nhẫn, cô nói cô đã chịu đựng quá đủ cảnh mỗi lần xin phép vào thăm anh lại chẳng có danh chính ngôn thuận gì. Sau khi qua kiểm tra của cảnh sát nhà giam, đến được tay Đinh Tiểu Dã, anh tò mò hỏi tại sao lại là hai chiếc nhẫn. Phong Lan khảng khái trả lời, một chiếc là cô tặng Đinh Tiểu Dã, một chiếc là “có lòng” chuẩn bị hộ cho Đinh Tiểu Dã, để Đinh Tiểu Dã cầm lấy tặng cô.
Đinh Tiểu Dã ngán ngẩm nói: “Phong Lan ơi là Phong Lan, anh bảo em làm những việc con gái nên làm ấy. Em lại khiến anh mở rộng tầm mắt lần nữa rồi.”
Anh giữ chiếc nhẫn của nam, gửi viên cảnh sát trại giam nhờ bảo quản giúp, chiếc nhẫn nữ trả lại cho Phong Lan. Theo cách nói của Đinh Tiểu Dã, Phong Lan tặng anh chiếc nhẫn, được tặng thì cứ nhận thôi, anh tạm nhận lời cầu hôn của cô. Nhưng vật tặng lại cho Phong Lan, đó là chuyện của anh, Phong Lan không được can thiệp.
Phong Lan nói, nhà hàng của cô mở thêm một tiệm ở gần trường đại học, dù cô không phải là cổ đông duy nhất nhưng cũng kiếm được kha khá tiền, bảo Đinh Tiểu Dã phải chuẩn bị tâm lý cho cẩn thận, chứ không lúc ra tù lại hoa mắt trước màn thể hiện của nữ đại gia.
Đinh Tiểu Dã nói anh thích quý bà giàu có, nhưng cho dù nhà hàng của Phong Lan giống tiệm mì kéo Lan Châu hay quán điểm tâm Sa Huyên mọc khắp miền tổ quốc, cô cũng không được giành lấy việc tặng nhẫn của đàn ông. Anh tặng cái gì, còn phải xét xem anh có sẵn sàng hay không.
“Không phải anh sẽ tặng em một đàn trâu với cừu đấy chứ?” Phong Lan não nề hỏi, nhìn Đinh Tiểu Dã đang mỉm cười, lại tức tối nói thêm. “Thế thì em được cho tội gì không nhận!”
CHƯƠNG 33.2: CHÀO BUỔI SÁNG, THƯA BÀ CHỦ
Năm thứ hai, thời gian trôi qua chậm hơn so với Phong Lan tưởng tượng. Bạch Nương Tử có phép thuật thu ngắn khoảng cách, cô ước gì có thể rút ngắn một năm xuống chỉ còn một giây. Đinh Tiểu Dã xa cô đã quá lâu rồi, khi chỉ có một mình lặng lẽ chờ đợi, Phong Lan dường như có thể cảm nhận được thời gian giống như một con ốc sên bò qua làn da cô, chỉ để lại một vệt ướt mà không hề có bất cứ tiếng động nào.
Ban đầu còn có người hỏi cô tại sao vẫn chưa lập gia đình, nửa kia đang ở đâu? Bây giờ bọn họ đều ngậm miệng cả rồi, người biết sự tình n