Tháng ngày ước hẹn

Tháng ngày ước hẹn

Tác giả: Tân Di Ổ

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324114

Bình chọn: 7.00/10/411 lượt.

iện thoại, những bức ảnh Phong Lan mặc váy cưới làm Khang Khang giật mình nhảy dựng lên, cậu hấp tấp hỏi: “Chị lấy ai vậy?”

Mấy tấm ảnh chỉ có một mình bóng dáng Phong Lan. Trọng điểm mà Phong Lan muốn cậu tập trung không phải là ở chỗ đó. Cô chỉ vào một góc trong phần nền của bức ảnh, gợi ý: “Em nhìn kĩ lại xem, có nhận ra gì không?”

Khang Khang mở to mắt, vẫn không phát hiện ra điều gì. Cậu hỏi: “Đây là ảnh 3D sao?”

“3D cái đầu cậu ấy!” Phong Lan bỏ ý định đố Khang Khang, chỉ thẳng ngón tay vào một góc ảnh, nói giọng bí mật: “Chị nhìn thấy Đinh Tiểu Dã.”

Khang Khang giật bắn mình, vội vàng ghé sát lại nhìn. Cậu ta đưa màn hình điện thoại hết gần rồi lại xa, lật xuôi lật ngược,rồi phóng đại ảnh hết cỡ, nhưng chỉ nhìn thấy những cảnh và người mờ ảo mơ hồ, mỗi gương mặt chỉ là một cái chấm trắng, chưa nói chuyện có phải Đinh Tiểu Dã hay không, đến nam nữ còn chẳng phân biệt nổi.

“Có phải cậu ta không? Chị biết là chị không nhìn nhầm mà, tên khốn đó có hóa thành tro chị cũng vẫn nhận ra được!” Phong Lan nôn nóng muốn nhận được sự đồng cảm.

Khang Khang không nỡ làm cô thất vọng, gãi đầu gãi tai, đành dối lòng mình. “Mắt em không được tốt lắm… có hơi giông giống một chút!”

Phong Lan sáng mắt lên, rồi ngay lập tức tỉnh ngộ. Cô ỉu xìu nói với Khang Khang: “Cậu thấy người nào giống, chỉ cho chị xem.”

Khang Khang cúi đầu. Tất nhiên cậu không chỉ được.

Phong Lan lặng lẽ cất điện thoại đi. Không thể trách Khang Khang nói dối vụng về được, vì chính cô cũng không dám chắc. Cô không phải chỉ một lần có ảo giác này, dường như Đinh Tiểu Dã không bỏ đi quá xa mà anh đang ở một nơi nào đó lặng lẽ nhìn cô. Đây là việc không thể xảy ra, có lẽ cô mắc bệnh rồi, đã thế trước khi chết còn cuống cuồng tìm một loại cây cỏ cứu mạng mình.

“Khang Khang, chị nói cậu nghe một bí mật…”

Khang Khang bất giác run rẩy, trước đây cậu ta thích nhất là buôn chuyện, nhưng gần đây lại bắt gặp quá nhiều điều bí mật. Trong phim nhưng người như thế thường hay chết sớm. Trong đầu cậu ta có một giọng nói đang vang nài: “Đừng nhét thêm bí mật vào đầu tôi nữa, tôi vẫn còn là mầm non của tổ quốc, các người bắt tôi biết những chuyện này, có thật thích hợp hay không? Thích hợp không…”

Phong Lan không quan tâm đến sự giày vò vật vã trong nội tâm của Khang Khang, ôm lấy đầu, nói bằng giọng sợ hãi: “Lần này chị không thể nén lại được.”

Phong Lan tin vài tình yêu, cũng không thiếu can đảm. Cô từng rất tự tin vào sự kiên cường và khả năng tự làm lành vết thương của mình. Trong thế giới này, thứ không bao giờ thiếu chính là đàn ông, ngã xuống ở đâu thì đứng dậy ở đó, sao phải sợ không tìm được người mình sẽ phải lòng tiếp theo? Nhưng dần dần cho đến bây giờ cô không còn dám chắc vào điều đó nữa. Bởi thời gian gian luôn dành cho phụ nữ một sự ưu đãi keo kiệt, vì thế cô không được phéo chủ quan. Cô đã thề với bản thân, sẽ đợi đến khi người đàn ông đích thực cô yêu xuất hiện, mới cam tâm tình nguyện đi vào thánh đường hôn nhân. Thế nhưng bố mẹ đang thúc giục, dung nhan sau khi tẩy trang đang thúc giục, trái tim ngày càng không biết phải rung động vì ai cũng đang thúc giục.

Không lấy sai lầm của người khác để trừng phạt mình, Phong Lan vẫn nghĩ như vậy. Tiếc rằng lời lẽ hào hùng hoa mỹ thì dễ nói, như thể người bệnh nặng hô to phải sống một vạn năm, tâm thì thừa, nhưng lực không đủ. Mỗi lần cô đánh trống giương cờ trở lại là thêm một lần tiêu hao sức lực, mỗi lần lành vết thương thì vết sẹo lại càng dày, mỗi lần dọn dẹp sắp xếp lại trái tim, lại mong mỏi đây sẽ là lần cuối. Bốn năm kéo cưa với Chu Đào Nhiên khiến cô vô cùng mệt mỏi, nếu không đã chẳng nhất thời nảy ra ý tưởng kết hôn với Tăng Phi cho xong. Khi gặp Đinh Tiểu Dã, cô hoàn toàn đắm chìm mê muội, kỳ thực cô hoang mang lo lắng hơn bất kì ai, vì cô chẳng khác gì liều mình sống chết một phen trong chuyện tình cảm, dữ dội như hồi quang phản chiếu. Biết rõ anh không đáng tin nhưng vẫn mặc kệ mà tiêm liều thuốc trợ tim, chỉ vì cảm giác trái tim được rung động vì một người quá tuyệt diệu – kết quả là khi cơn điên cuồng qua đi, anh bỏ đi đầy lý tính. Cô cứ sống tiếp như không có điều gì xảy ra, dọn dẹp bản thân ngay gọn hơn bất kỳ lần nào, nhưng lòng dạ dường như có một lồng than cháy đỏ, nóng đến mức như thiêu đốt cô, không chạm được, không nói được, cho đến khi chỉ còn lại một đống tro tàn.

Cảm giác một mình đi chụp ảnh cưới thật ngốc nghếch. Nhưng Phong Lan không biết mình phải đợi đến khi nào thì ngày đó mới đến, cô bắt đầu hoài nghĩ ngày đó liệu có đến không, điều đó khiến cô hoảng loạn, bèn nghĩ khi mình vẫn còn xinh đẹp, nên lưu lại một chút gì đó. Người ta nói, con gái mặc váy cưới ai cũng xinh đẹp, qua ánh mắt của stylist và Chu Đào Nhiên, Phong Lan biết, cô mặc váy cưới lên ảnh cũng không kém cạnh bất kỳ người con gái nào, thế nên cô đã ngắm nhìn mình trong gương rất lâu, nhưng trong đó vẫn chỉ là chính bản thân cô trong một bộ trang phục khác.

Trên thực tế cái đẹp không phải ở bộ váy cưới, mà là ở ánh mắt nhìn lấp lánh hạnh phúc trong đôi mắt người con gái. Gói chụp ảnh cưới siêu cao c


Teya Salat