
anh là một con người hoàn toàn xa lạ, anh còn không nhớ ra chuyện Khang Khang có nói ngày hôm sau sẽ đến nhà hàng của Phong Lan làm thêm, thật kinh khủng.
Thế rồi Tăng Phi nhanh chóng nhận ra một việc nữa còn khiến anh kinh sợ hơn – chiếc bánh sandwich trong tay Khang Khang nướng già lửa, bên trong kẹp hai tầng trứng rán và rất nhiều thịt hun khói, loại sandwich này thường được làm từ tay một người, đó chính là chị gái Tăng Văn của anh.
Khang Khang nhanh chóng hiểu ra, vội vàng hỏi: “Cháu bảo mẹ cháu đi mua đi mua sữa đậu nành rồi.”
Đó cũng là lý do tại sao cậu ta vẫn lưỡng lự băn khoăn, đi qua đi lại trước cửa phòng.
Tăng Phi gần như bay về phòng mình, thay quần áo, kiểm tra mình trong gương xem có gì không ổn, rồi lại chạy vòng quanh, tìm điện thoại gọi cho Thôi Yên, chỉ nói hai từ ngắn gọn: “Dậy ngay!”
Khang Khang ở ngoài cửa giải oan cho mình: “Mẹ cháu đến dưới nhà mới gọi điện cho cháu, bảo đến tập huấn vài hôm. Mẹ tưởng cậu với chị vẫn chưa ngủ dậy nên không gọi.”
Tăng Phi nhớ lại, ban nãy phòng mình đóng cửa, chắc hẳn là sáng kiến của Khang Khang. Ở bất kỳ khoảnh khắc nào trong quá khứ, anh đều khinh bỉ bản thân mình lúc này, cho dù là tất cả các hành vi đêm qua hay là sự hoảng loạn sáng nay, đều không phải là hành động đáng mặt của anh. Tuy vậy anh biết rõ hơn ai hết, dù quan hệ giữa anh với Thôi Yên sau này đi theo hướng nào đi chăng nữa thì bây giờ cũng chưa phải là cơ hội tốt nhất để tiết lộ với người nhà.
Mười phút sau, Tăng Văn cầm sữa đậu nành mà con trai chỉ định nơi mua mang về nhà em trai. Tăng Phi, Thôi Yên và Khang Khang đều đã ngồi đợi sẵn ở bên bàn ăn.
Không khí quá im ắng khiến Tăng Văn thấy không quen, chị bày từng món ăn sáng ra bàn, miệng vẫn không quên trách móc Tăng Phi:
“Ở nhà mà cũng uống rượu, ăn nhậu khách khứa bên ngoài vẫn chưa đủ sao?”
Tăng Phi ngoan ngoãn nghe mắng, không nói lời nào.
Đúng như Khang Khang nhận xét, mẹ cậu và bà ngoại đều thích xem phim truyền hình thời kháng Nhật, mê mẩn nhân nữ trong bộ Xé xác quân thù. Cũng may chính vì như vậy mà Tăng Văn vốn không hay “nghĩ ngợi linh tinh”, chỉ ngạc nhiên khi mọi người đều trầm lắng, chứ không cảm thấy có gì bất thường, vì dù sao bình thường trước mặt chị, Tăng Phi cũng chẳng bao giờ nói nhiều. Đã có thính giả thì chị cũng chẳng ngại ngần kể về mục đích của đợt tập huấn mấy ngày nay của mình và những chuyện lặt vặt ở nhà. Trừ chị ra, ba người còn lại đều thở phào nhẹ nhõm.
Tăng Văn làm cho mỗi người một chiếc bánh sandwich. Thôi Yên phát hiện ra Tăng Văn tự làm cho mình một cái trong đơn giản hơn hẳn, chỉ có dưa chuột và cà chua. Cô bèn hỏi: “Dì ơi, dạo này dì giảm cân à?”
Tăng Văn đáp: “Dì đâu còn là gái trẻ như các con, giảm cân làm gì? Hôm nay là mùng Một, dì ăn chay.”
“Hôm nay ăn chay, ngày mai mẹ sẽ bù lại một bát thịt kho to.” Khang Khang bóc mẽ mẹ cậu.
Tăng Văn đánh nhẹ vào đầu con trai, nói: “Con thì biết gì chứ? Thỉnh thoảng ăn chay có thể giải trừ được nghiệp chướng…”
Thôi Yên nhìn thấy Tăng Phi lặng lẽ đặt chiếc bánh đã đưa lên đến miệng xuống.
Ăn xong bữa sáng, Tăng Phi và Thôi Yên người trước kẻ sau đi ra khỏi nhà. Tăng Văn dọn dẹp bát đũa, hoài nghi hỏi con trai: “Cậu con với chị trông như có chuyện ấy, lại vừa cãi cọ gì à?”
“Con làm sao biết được.” Khang Khang cũng thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi, nghe thấy tiếng mẹ lẩm bẩm đằng sau: “Chị con thì chắc chẳng làm sao đâu, chỉ có cậu tính tình khó chịu thôi. Mẹ đoán là Thôi Yên lại có bạn trai rồi. Cậu con lo lắng giống hệt như mấy người sắp làm bố vợ vậy.”
Khang Khang không nói gì thêm nữa. Có những chuyện, phụ nữ thích xem phim Xé xác quân thù không thể hiểu được.
CHƯƠNG 23.1: TẶNG KÈM MỘT COMBO HẠNH PHÚC
Phong Lan không thể đưa Đinh Tiểu Dã về diện kiến bố mẹ theo đúng như kế hoạch, tuy cô không nói năng gì nhưng không ai hiểu lòng con gái bằng mẹ, bà Phong thấy tâm trạng cô suy sụp cũng đoán ra được quan hệ giữa cô và Đinh Tiểu Dã có vấn đề.
Rất nhanh, tin Đinh Tiểu Dã bỏ đi đã đến tai bố mẹ Phong Lan. Hai người rất thương con gái nhưng cũng thở phào nhẹ nhõm. Nói thực ra thì ông bà Phong đều không hề mong muốn con gái và cậu nhân viên đó thành đôi, chỉ khổ nỗi Phong Lan cứng đầu, không nghe khuyên bảo, mất công họ phải dùng đến độc chiêu “diện kiến phụ huynh”. Cây ngay không sợ chết đứng, còn người thanh niên không đáng tin cậy kia bỗng chốc biến mất không để lại dấu vết.
Mẹ Phong Lan đặt tour đi đảo Phuket năm ngày, bảo Phong Lan đi cùng bà. Phong Lan làm sao mà không biết, mẹ cô đòi cô đưa đi chỉ là cái cớ, thật ra bà sợ cô nhìn cảnh lại xót xa tình, ép cô đi chỗ nào cho khuây khỏa một chút. Cô không có tâm trạng đi du lịch nhưng cũng ngại người nhà phải lo lắng cho mình, đành nghe theo sự sắp đặt của mẹ.
Ở vùng biển nghỉ ngơi vài ngày, tâm trạng có tốt hơn hay không chưa cần biết nhưng đối với Phong Lan, ít nhất cô đã có thể tạm thời rời xa khỏi những con đường hay qua, không phải ở một nơi đầy ắp bóng hình Đinh Tiểu Dã, đợi chờ anh quay lại. Cô không cho phép mình làm như thế một lần nữa, dù chỉ tr