Thần Trong Các Vị Thần

Thần Trong Các Vị Thần

Tác giả: JunWei

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3212695

Bình chọn: 9.00/10/1269 lượt.

ài cái, mỉn cười nói : “ sao thế ? anh giận rồi à ? cho tôi gởi lời xin lỗi vì đã nói dối anh được chưa nào ? đàn ông con trai mà , phong độ lên đi chứ , chấp 1 cô gái chân yếu tay mềm làm gì ?”

1 cô gái chân yếu tay mềm ?? cô ma là 1 cô gái chân yếu tay mềm thì mặt trời sẽ mọc ở hướng tây á ! nhưng nói sao thì nói , dù sao cô ta cũng đã từng cứu mạng mình . tuy cứu mình là vì mục đích vòi tiền . nhưng cũng chỉ là 5 đồng vàng thôi mà, tặng cho cô ta thì đã sao nào , đàn ông đại trượng phu phải rộng lượng 1 chút chứ . vả lại , đối diện với 1 cô gái xinh đẹp như thế , tuy cái tính tham tiền của cô ta khiến mình có chút khó chịu , nhưng cô ta quả thật rất xinh đẹp , đã vậy còn mang theo vẻ mặt hồn nhiên ngây thơ không ngừng nháy mắt với mình nữa chứ , nếu mình còn giận cô ta được thì mình không còn là đàn ông nữa rồi .

Nghĩ tới đây , Tiền Thế Kiệt lắc đầu thở dài 1 tiếng , nhìn vào cô gái ở trước mặt , do dự 1 hồi ,từ từ nói : “ tôi tên là Tiền Thế Kiệt . đến từ đế đô . tôi muốn đi tới khu rừng băng phong .”

Nghe nói tới khu rừng băng phong , trong đôi mắt của cô ta lộ ra những ánh mắt kỳ dị , tò mò hỏi : “ anh muốn tới khu rừng băng phong ? tới đó để làm gì ?”

đôi mắt của Tiền Thế Kiệt quay tròn , trong đầu thầm nghĩ : hiện giờ vẫn chưa biết cô ta là ai ,là người tốt hay người xấu ( nhưng theo những biểu hiện nãy giờ của cô ta , có 90 % cơ hội sẽ là người xấu à nha) , tốt nhất là đừng nên kể hết mọi chuyện cho cô ta nghe .

Chương 70

nghĩ tới điều nói , Tiền Thế Kiệt có chút ngập ngừng nói : “ à … à…. Tôi … tôi có công chuyện cần phải đi vào khu rừng băng phong . còn công chuyện gì thì không thể nói cho cô biết được ,thông cảm nhé !”

Nghe thấy anh ta nói định đi vào khu rừng băng phong , cô gái giật mình , ngơ người hồi lâu , bỗng nhiên há to miệng ra ôm bụng cười lớn , tựa như vừa nghe thấy 1 chuyện nực cười nhất trên đời này vậy . cười tới nỗi gần như chảy nước mắt .

Tiền Thế Kiệt nhìn thấy cô ta đang cười mình , có chút bực bội , đôi lông mày khẽ díu chặt lại . cô gái nhìn thấy Tiền Thế Kiệt có chút không vui , vội vã thu lại tiếng cười . khẽ ho nhẹ 1 tiếng . nhìn chằm chằm vào anh ta , gượng cười nói : “ xin lỗi vì đã cười anh . nhưng lời nói của anh quả thật là nực cười quá đi . không phải tôi muốn chê cười anh , nhưng lúc nãy chỉ là 1 con bạo phong ma sói chưa trưởng thành , nếu như không phải tôi kịp thời xuất hiện , e rằng anh đã nằm gọn trong bụng nó rồi đấy ! với thực lực hiện giờ của anh , đừng nói là bước vào khu rừng băng phong , e rằng chỉ cần bước chân qua vùng biên giới thôi chắc đã bỏ mạng rồi đấy !”

Mặc dù bị cô gái chê cười mình , nhưng Tiền Thế Kiệt không thể phản bác lại đối phương . quả thật , với thực lực của mình hiện giờ , không biết còn giữ được cái mạng để đi tới vùng biên giới phía bắc không nữa , chứ đừng nói tới bước vào khu rừng băng phong .như đêm nay , nếu như không phải cô gái này kịp thời xuất hiện , e rằng lúc này trên đầu mình đã xuất hiện vòng sáng rồi .

Im lặng suy nghĩ hồi lâu , Tiền Thế Kiệt mới từ từ mở miệng nói : “ tôi biết rằng thực lực của tôi hiện giờ không đủ sức để đi tới khu rừng băng phong . nhưng không còn cách nào khác , tôi nhất định phải đi tới đó bằng mọi giá .”

cô gái nhún vai gượng cười nói : “ thôi , anh muốn đi đâu thì tuỳ anh , không liên quan gì tới tôi cả ! giờ tôi phải đi đây , nhưng trước khi chia tay tôi cũng khuyên anh 1 câu , hãy quay về đế đô khổ luyện thêm 20 năm nữa , tới lúc đó hẵng nghĩ tới chuyện đi khu rừng băng phong !”

nói xong , cô gái đã quay người lại bước về phía xác của con ma thú . vác xác con ma thú lên vai , quay đầu lại , mỉn cười với Tiền Thế Kiệt nói : “ thôi chào nhé anh bạn đẹp trai , chúc anh may mắn !”

“ khoan đã !” nhìn thấy cô gái định bỏ đi , Tiền Thế Kiệt gọi cô ta lại , vội vã chạy tới bên cạnh cô ta ,ngượng ngùng nói : “ cô … cô có thể dẫn tôi ra khỏi khu rừng này không ? tôi sợ rằng …. Sợ rằng sau khi cô rời đi …. Lại có thêm 1 con ma thú xuất hiện thì khổ ….”

Cô gái lắc đầu cười khẩy : “ thế mà cũng đòi đi tới khu rừng băng phong ? được thôi , nếu anh thích thì cứ đi theo tôi .”

nghe thấy cô ta cho phép mình đi theo , Tiền Thế Kiệt vô cùng mừng rỡ , trong đầu không ngừng thầm nghĩ : thì ra cô gái này cũng không đến nỗi xấu xa , ít ra cô ta cũng đồng ý dẫn mình rời khỏi khu rừng . thế mà nãy giờ mình còn nghĩ xấu về người ta .phải tự vả vào miệng mình vài cái mới được .

Suy nghĩ đó của Tiền Thế Kiệt chỉ vừa chớp qua , 1 câu nói tiếp theo của cô gái đã khiến cho anh ta suýt chút muốn xách dao chém chết con nhỏ tham tiền ở trước mặt : “ mà này , dẫn anh ra khỏi khu rừng cũng được , nhưng phải trả tiền công cho tôi đấy , không mặc cả , 5 đồng vàng ! bảo đảm dẫn anh an toàn ra khỏi khu rừng !”

Chương 71

lúc này trời đã tờ mờ sáng , chỉ thấy 1 con ngựa từ trong khu rừng phóng ra . có 2 bóng người cưỡi trên lưng ngựa , đó là 1 nam 1 nữ . người nam có khuôn mặt thanh tú , trên người mặc chiếc áo vải có vài chỗ bị cào rách , trên vai có leo 1 chiếc túi hành lý lớn , ngoài ra còn 1 thanh kiếm rẻ


Old school Easter eggs.