gười đó cũng đã tỉnh lại .dùng ánh mắt ngơ ngác nhìn chằm chằm vào đội trưởng của hắn , lại sực nhớ tới con quái vật gớm ghiếc , nhảy cẫng lên hét lớn : “ con quái vật ….. úi da !!” do động tác của hắn quá mạnh , chỗ bị thương vẫn chưa lành hẳn , nên hắn đau tới nỗi chảy nước mắt , dùng tay ôm chặt lấy sống lưng của mình kêu đau liên hồi .
Bill mỉn cười vỗ nhẹ lên vai của đồng bọn , nói : “ yên tâm , con ma thú đã bị vị tráng sĩ này tiêu diệt rồi .” vừa nói vừa chỉ về phía Tiền Thế Kiệt .
Người đồng đội đó đưa mắt nhìn vào Tiền Thế Kiệt . chỉ là 1 chàng thanh niên còn quá trẻ tuổi , anh ta mạnh tới nỗi có thể tiêu diệt được con ma thú cao cấp kia sao ?? nhận thấy đồng đội của mình có chút nghi ngờ , Bill há há cười lớn : “ cậu không tin à ? chính tớ tận mắt chứng kiến anh ta giết con ma thú như giết 1 con kiến đấy !!”
tên đồng đội chẳng bao giờ nghi ngờ lời nói của đội trưởng , hắn lập tức tỏ ra vẻ tôn kính , thi lễ với Tiền Thế Kiệt .
Tiền Thế Kiệt vẫy vẫy tay , mỉn cười hỏi : “các anh là đội phiêu lưu chứ ?? con ma thú lúc nãy …..”
vẻ mặt của Bill lập tức trầm xuống : “ vâng , hôm nay chúng tôi đã quá xui xẻo khi gặp phải con ma thú cao cấp : người xác !! đó là loại ma thú cao cấp có sức tấn công rất lợi hại , ngoài ra còn sở hữu năng lực phục hồi rất đáng sợ , nếu như không thể đốt cơ thể nó thành tro , thì nó không bao giờ chết . nó thường sống sâu trong khu rừng băng phong . không hiểu vì sao nó bỗng nhiên lại xuất hiện ở nơi này . cả 11 người bạn của chúng tôi đã …..” nói tới đây , Bill toàn thân run rẩy , dường như đang tỏ ra rất đau xót cho cái chết của đồng bọn thì phải .
Tiền Thế Kiệt vỗ nhẹ lên vai hắn an ủi vài câu , sau đó lại hỏi : “ các anh đi vào trong khu rừng này để săn bắt à?? Dường như có rất nhiều đội phiêu lưu đang hoạt động trong này phải không ”
Bill ngật đầu nghiêm giọng nói : “ vâng , khu rừng băng phong là địa điểm săn bắt ma thú tốt nhất trong đại lục Aden này , trong khu rừng thường xuyên có các đội phiêu lưu lớn mạnh tới săn bắt , da và ma hạch của chúng đem tới miền nam sẽ bán được với giá rất cao . thông thường thì chúng tôi chỉ săn bắt những con ma thú trung cấp ở khu vực trung tâm của khu rừng băng phong . tuy đi sâu vào trong nữa sẽ có những con ma thú cao cấp , săn được chúng có thể bán với cái giá trên trời . nhưng anh thấy rồi đấy , những con ma thú rất lợi hại , ví dụ như con người xác lúc nãy , nếu như không phải anh ra tay giết nó , có thể lúc này chúng tôi đã mất mạng rồi . trong vòng 200 năm nay , trong đại lục Aden không ai đủ sức vượt qua được vùng trung tâm của khu rừng băng phong . thông thường thì đi tới vùng hồ nước lớn ở chính giữa khu rừng thì mọi người đều phải quay đầu trở về rồi . lẽ ra chúng tôi còn định đi vào phía trong để săn bắt , thế nhưng …..” nói tới đây , Bill lại lộ ra vẻ thất vọng và đau xót .
Chương 310
Tiền Thế Kiệt khẽ ngật đầu : “ theo lời khuyên của tôi thì các anh hãy rời khỏi khu rừng băng phong này trước đã . đợi khi nào chỉnh đốn lại đội hình rồi mới tiếp tục đi săn cũng chưa muộn .”
Bill thở dài 1 tiếng : “ chỉnh đốn lại đội hình …..” quay lại nhìn vào tên đồng đội , hắn nghiêm giọng nói : “ Alex , cậu hãy mau chóng rời khỏi khu rừng băng phong này , trở lại đại bản doanh của chúng ta . sau đó tuyên bố với tất cả mọi người rằng , đội phiêu lưu sói thần quyết định giải tán từ ngày hôm nay .”
tên Alex ngơ người , ngập ngừng hỏi : “ đội trưởng …. Vậy còn đội trưởng ??”
Bill quay lại nhìn vào Tiền Thế Kiệt , mang theo vẻ mặt vô cùng tôn kính , nói : “ ngài là đại ân nhân đã cứu mạng chúng tôi , hiện giờ sinh mạng của tôi đã thuộc về ngài . tuy thực lực của tôi còn rất non kém , nhưng tôi vẫn mong muốn được trở thành thuộc hạ đi theo hầu hạ và trợ giúp ngài. hy vọng ngài không chê tôi tài hèn sức mọn , thu nhận tôi làm thuộc hạ trung thành nhất của ngài , tôi hứa sẽ dùng sinh mạng của mình để đền đáp lại ơn cứu mạng của ngài !!”
Nhìn thấy vẻ mặt vô cùng chân thành của hắn ,Tiền Thế Kiệt cũng không biết phải làm sao . nhận hắn ? hay là không nhận ? thu nhận thuộc hạ ? Tiền Thế Kiệt chưa từng nghĩ tới việc đó bao giờ , vả lại lúc này mình phải đi sâu vào trong khu rừng băng phong , thậm chí có thể đi tới lãnh thổ của ma tộc . hắn là người của đại lục Aden , làm sao có thể theo mình đi qua đó được chứ . chẳng lẽ tới khi đó bắt hắn đứng ở vùng biên giới đợi mình à ? cho dù hắn chịu , mình cũng không muốn làm vậy , ai mà biết được sau khi mình bỏ đi có mạng quay lại không chứ , ngoài ra chưa kể mấy con ma thú cao cấp ở gần vùng biên giới , chúng có thể xuất hiện nuốt chửng hắn à xem . vậy nãy giờ mình tốn sức cứu mạng hắn cũng bằng thừa à ??
Nhưng mà trước lời đề nghị rất kiên quyết và chân thành của hắn , nếu như thẳng thừng từ chối thì có chút không nỡ . chà , quả thật khó xử ……
“ cái này …. Thực ra …..” Tiền Thế Kiệt gãi gãi đầu : “ thực ra tôi đang có công việc rất quan trọng và nguy hiểm phải đi sâu vào trong khu rừng băng phong . nên nếu dẫn anh theo thì ….. ngoài ra , tôi cứu mạng 2 người không phải muốn đòi hỏi cả 2
