
è!
-Anh còn nhìn gì nữa? Em mệt lắm rồi! Nhanh đi ngủ thôi!_Vừa nói tôi vừa chui nhanh vào phòng tắm.
Đợi đến khi tôi tắm xong rồi mới nhận ra rằng…bọn Gà kia lại chơi đểu tôi rồi! Tôi cứ nghĩ là đồ ngủ đã được treo sẵn ở đây cơ…ý tôi là đồ ngủ bình thường ấy! Còn cái này thì…thì thật sự quá là sexy rồi!
Tôi cầm váy ngủ lụa màu hồng phấn vừa ngắn vừa mòng trên tay…do dự mãi cuối cùng cũng đành cắn răng mặc vào…ít ra còn hơn là quấn khăn tắm! Chứ không tôi phải ngủ trong này luôn à?? 2con Gà kia…bọn mày cứ đợi đấy!
-Anh Bảo ơi…em xong rồi đó! Anh mau…_Phát hiện ra ánh mắt sáng rực của anh đang nhìn mình chằm chằm, tôi rất thức thời trèo lên giường kéo chăn che cái chân lại, vừa lau khô tóc, vừa giả bộ tự nhiên cười nói_Anh mau tắm đi! Phải ngủ sớm thôi. Nếu không mai lại không kịp chuyến bay mất!
-Ừ.._Anh chỉ đáp lại một tiếng, khoé miệng ẩn hiện một nụ cười không rõ là gì mà đi vào phòng tắm.
Đợi cánh cửa kia vừa khép vào, tôi như kẻ ăn trộm, nhanh nhanh chóng chóng nhảy xuống giường sấy khô tóc, thoa kem dưỡng ẩm rồi leo trở lại giường, trùm kín chăn từ trên xuống dưới, chỉ để lộ mỗi cái đầu mà bắt đầu ngủ.
Nhưng sự thật thì tôi căng thẳng đến mức muốn ngủ cũng không được nữa rồi. Còn đang tưởng tượng đủ chuyện thì bên tai nghe thấy nước thôi chảy, theo sau đó là tiếng mở cửa…tôi vội vã nằm bất động, giả vờ ngủ.
Tôi biết tân hôn không chỉ đơn thuần là ngủ…nhưng mà tôi..thực sự căng thẳng, khẩn trương lắm!
-Vợ yêu…_Chăn bị “Ai đó” vén lên, sau đó phần nệm bên cạnh lún xuống. Anh cũng theo tôi chui vào trong chăn luôn!_Đừng giả bộ nữa! Em đóng chẳng đạt gì cả! Tim cứ đập thình thịch thế này mà bảo ngủ thì ai tin!
Kèm theo hơi thở ấm nóng phả vào tai, bên eo cũng có cảm giác ngón tay ai đó đang di chuyển.
-A.a…._Tôi sợ đến mức nhảy dựng lên, chạy ra xa cái giường mấy bước._Anh..anh…anh muốn làm gì?
-Em nghĩ anh muốn làm gì??_Anh nheo mắt đầy nguy hiểm trừng tôi, làm tôi lại càng co người lui lại phía sau thêm vài bước.
Lúc anh đứng lên đi về phía tôi…tôi mới phát hiện a…nguyên lai là anh chỉ quấn có cái khăn tắm không à. A má ơi…phải làm gì đây trời?
-Anh….anh không được lại đây!_Tôi đan 2tay trước ngực, cảnh giác nhìn anh.
-Em là vợ anh cơ mà!_Anh cười nham hiểm, chậm rãi tiến lên.
-Không được! Không được! Em…em chưa chuẩn bị xong! Để lần khác đi!_Tôi lại lùi ra phía sau vài bước nữa…cho đến khi lưng chạm phải bức tường lạnh ngắt phía sau…chẳng lẽ…tôi phải hy sinh vào hôm nay sao??
-Em nghĩ anh còn chờ được sao??_Sao anh cứ ngày một gần hơn thế này?!
Hết đường lui rồi, tôi xoay người tính chạy vào phòng tắm…nhưng mà còn chưa đủ ba bước đã bị ai đó tóm được, vác lên vai mà đem trở lại giường rồi. Dù có la hét thế nào đi chăng nữa…tôi vẫn phải kết lại một câu rằng: Tôi xong rồi!
2. Tin vui!
Sau ngày tôi tốt nghiệp hơn 1 tháng, cũng là kỉ niệm ngày cưới của tôi và Thiên Bảo.
Tôi làm rất nhiều đồ ăn chờ anh trở về, tưởng tượng đến cảnh anh vui vẻ cùng tôi ăn cơm, sau đó là đi dạo ôn lại chuyện cũ…nhưng thực tế thì…tôi chờ anh đến nửa đêm luôn.
“12h rồi…đã qua ngày kỉ niệm rồi! Hix…chắc không phải anh quên đâu! Đúng vậy! Chỉ là anh bận quá thôi! Với lại mày cũng đâu có gọi điện nhắc anh! Hix…mày khóc cái gì chứ?! Anh đang làm việc rất chăm chỉ để cho mày cuộc sống tốt đẹp đấy! Mày có thể giúp đỡ anh nhưng được bao nhiêu chứ?! Công việc của anh nhiều lắm!”
Tôi biết thế…nhưng tôi vẫn rất buồn! Một ngày quan trọng như vậy…tôi chỉ muốn ở cạnh anh thôi mà!
………………
-Vợ ơi…em ngủ chưa đó??_Cửa phòng khẽ mở ra, giọng anh có vẻ mệt mỏi nhưng vẫn rất dịu dàng, quan tâm.
-Anh..Bảo…._Tôi ngước khuôn mặt tèm nhem lên nhìn anh, nước mắt cứ thế trào ra càng nhiều hơn. Uất ức quá!
-Sao lại khóc hả? Ai bắt nạt vợ?? Nói anh biết, anh giúp em rửa hận!_Anh vội vàng quăng tài liệu trên tay lên bàn, chạy đến bên giường, ôm tôi vào lòng.
-….._Còn ai ngoài anh nữa! Anh có thể rửa hận giúp em sao?
Tôi không nói gì, úp mặt vào ngực anh khóc lóc một hồi. Mãi sau mới từ từ buông anh ra, lấy tay gạt mấy giọt nước còn đọng bên khoé mắt đi, khàn khàn hỏi anh:
-Anh ăn cơm chưa?? Có đói không? Em đi hâm lại thức ăn cho anh!
-Không cần!_Anh kéo tôi lại, để tôi ngồi trên đùi anh, nâng cằm tôi lên, khiến tôi phải nhìn thẳng vào anh_Nói cho anh nghe, chuyện gì đã xảy ra?!
-Không có gì cả!_Tôi mất tự nhiên lảng tránh ánh mắt của anh…nhưng ánh mắt đó lại dường như nhìn thấu tâm gan tôi…khiến tôi không nói thật không được!_Thật ra là có chuyện này…Anh…quên mất hôm qua…
-Hôm qua?? Là ngày gì quan trọng sao??_Anh giống như thật sự không biết, chớp mắt nhìn tôi.
-Kỉ niệm ngày cưới mà anh cũng quên được! Đồ vô tâm! Anh đi chết đi!_Tôi vừa lớn tiếng, vừa đấm thùm thụp vào ngực anh. Đáng ghét! Người ta đã gợi ý rồi mà còn không nhớ. Có phải tôi không là gì trong lòng anh không? Nên anh mới không bỏ chút công ghi nhớ ngày cưới của chúng tôi? Tức…tức chết đi được!
-Ha..ha…_Gì? Sao anh còn cười được? Thật là…
-Anh cười cái gì?_Tôi bực bội đứng lên, trừng 2mắt sưng húp lên nhìn anh.
-Đồ ngốc này!_Anh bỏ qua sự tức giận của tôi