
uyến công tác của cậu ngày mai mới kết thúc, mà nhỏ Mập thì không đến được…anh em mình cùng cười anh nhé!
Hy vọng sẽ gặp anh trong giấc mớ!
…..
……
Ngày…tháng…năm…
Hôm nay ở thư viện em gặp người đó rồi! Cái người trong giấc mơ đó anh!
Nhưng mà…anh có thể đừng đi không? Dù có người đó thật…nhưng chắc gì người ta sẽ yêu thương em như anh.
Người ta với em đâu có quan hệ máu mủ gì, hơn nữa người ta thì anh tuấn như thế…em lại chỉ bình thường như thế này.
Hắn lại còn ném chuột vào em nữa, lúc nào cũng ra lệnh cho người khác…em ghét hắn lắm! Em không cần hắn đâu!
…..
……
Ngày…tháng…năm…
Anh trai của Mộc Nhiên…
Tạm thời em sẽ giữ cái này cho cô ấy…và thay cô ấy ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ.
Em hứa sẽ luôn làm cho cô ấy cười, sống thật hạnh phúc!
Hãy tin tưởng em!”
—————
-Bác sĩ…bao giờ con gái tôi mới tỉnh lại??_Là ông ấy…giọng ông ấy rất lo lắng.
-Theo lí thuyết thì đáng ra cô bé đã phải tỉnh lại 1ngày trước rồi. Tôi nghĩ chắc cô bé có rào cản tâm lí nào đó, nên đến giờ vẫn chưa tỉnh lại được._Bác sĩ trầm ổn trả lời.
-Vậy…vậy chờ đến bao giờ?
-Tôi nghĩ chúng ta nên chờ đến ngày mai, nếu cô bé vẫn không tỉnh lại, lúc đó chúng tôi sẽ tiến hành một vài xét nghiệm xem sao! Giờ tôi có việc, xin phép đi trước!
-Chào bác sĩ!
Vài giây sau khi tiếng khép cửa vang lên, là những bước chân nặng nề đi về phía tôi. Chắc là ông ấy!
-Nhiên…con mau tỉnh lại đi! Dù con có không nhận cha…cũng không sao! Chỉ cần con mở mắt ra là tốt rồi!_Ông ấy vừa nói vừa nắm lấy tay tôi…giống như trước đây…khi ru tôi ngủ.
Tôi rất muốn mở mắt ra…nhưng lại không làm được! Tôi dường như không thể điều khiển được cơ thể mình nữa…giống như thể xác…và tâm hồn đã hoàn toàn tách biệt vậy!
Nhúc nhích đi! Nhúc nhích đi! Một chút thôi! Làm ơn chỉ cần một chút thôi! Hoặc đừng để tôi nghe được gì nữa! Cho tối biết là tôi còn sống hay đã chết đi được không?? Cho thôi biết đi mà!
-Thầy!_Tiếng mở cửa kèm theo giọng…một người._Con mang đồ ăn đến cho thầy đây!
-Ừ..để đó lát thầy ăn!_Ông ấy trả lời như chỉ để lấy lệ vậy.
-Thầy cần giữ gìn sức khoẻ. Ở đây cứ giao cho con, thầy về nghỉ ngơi đi ạ!
-Thầy ăn không vào! Con bé vẫn chưa tỉnh!
-Chắc chắn cô ấy sẽ tỉnh lại mà! Thầy cho con nói chuyện riêng với cô ấy một lát được không??
-Ừ! Vậy thầy ra ngoài một lát! Con ở lại với con bé nhé!
-Vâng! Thầy yên tâm!
Tôi cảm thấy bàn tay ông ấy rời đi…sau đó một làn hơi ấm quen thuộc khác bao chùm lấy tay tôi! Ấm áp lắm!
Tôi nhớ ông ấy…và cũng nhớ hắn nữa! Trước đó tôi đã rất muốn rời khỏi cái thế giới này! Nhưng ngay cái thời khắc gần như lìa đời ấy…tôi lại thấy cảm giác đó chẳng vui vẻ gì cả…mà nó giống như…ngày tận thế, bao chùm quanh tôi. Tôi thấy bản thân mình thật ngu ngốc! Ngu ngốc bởi lẽ…dù tôi có không tồn tại…thì những người luôn quan tâm đến tôi…vẫn sẽ đau buồn vì tôi thôi!
Nhưng làm sao để tỉnh lại bây giờ?? Khi mà ngay cả điều khiển cơ thể mình tôi cũng không làm được? Tôi hối hận lắm! Giờ tôi phải làm sao??
Trong không khí phảng phất hơi thở trầm ấm của hắn, yên tĩnh đến mức ngay cả tiếng tim đập cũng có thể nghe rõ được. Hắn không lên tiếng…chỉ đơn giản là yên lặng nắm tay tôi như thế.
“Cạch…” Hình như là cửa phòng bị mở ra.
-Cậu đến đây làm gì?_Giọng hắn rất lạnh, chẳng có chút nhiệt độ nào cả.
-Tôi chỉ muốn thăm cô ấy thôi! Tôi rất xin lỗi vì đã không chăm sóc cô ấy cẩn thận…._Là Trần Khải Minh! Cậu ta vẫn đến sao?
-Chúng tôi không cần lời đó của cậu! Nếu như ngay từ lúc cô ấy tỉnh lại, cậu không bịa ra chuyện đó thì tôi đã có thể ở bên chăm sóc cô ấy…thế thì chuyện này sẽ có thể xảy ra sao?!
-Tôi…tôi chỉ là…tôi cũng thích cô ấy! Ngày từ cái lần đầu tiên gặp cô ấy ở siêu thị…khi tôi nhìn vào đôi mắt ẩn chứa nỗi buồn đó…có lẽ anh cũng hiểu cảm giác muốn làm chỗ dựa cho ai đó cả đời chứ?! Tôi nghĩ là nói dối cô ấy, dựng nên chuyện như thế thì sẽ có thể chiếm được cô ấy…nhưng mà sự thật thì tôi đã sai! Trong suốt những ngày tôi chăm sóc cô ấy…cô ấy chưa bao giờ mỉm cười với tôi cả!_Câu chữ của cậu ta mang theo nỗi buồn mang mác, lại làm cho tôi thêm phần áy náy.
Tôi đã lợi dụng cậu ta…thế mà chưa lần nào đối đãi với cậu ta ra hồn cả. Tôi đâu có cái gì đáng để cậu ta thích cơ chứ? Cậu ta thật là ngốc…nhưng mà hắn còn ngốc hơn cả cậu ta nữa! Hắn là đồ đại ngốc…đại đại ngốc mới đúng!
-Cô ấy không thích cậu!_Hắn chỉ đơn giản nói 1cậu như thế….nhưng đã hoàn toàn dập tắt mọi hy vọng dù là nhỏ nhất trong lòng cậu ta. Đúng vậy! Tôi không thích cậu ta! Người tôi yêu…là hắn!
-Tôi biết! Hôm nay tôi đến đây…chỉ muốn nói lời xin lỗi! Ngày mai tôi bay rồi. Có thể sẽ không còn cơ hội gặp lại cô ấy nữa! Đoạn tình cảm này xem như cũng chấm dứt! Điều hối hận duy nhất của tôi…là đã quen cô ấy sau anh!
-Dù cậu có quen cô ấy trước tôi…thì người cô ấy chọn…chắc chắn vẫn là tôi! Bởi vì tôi sẽ mang đến cho cô ấy hạnh phúc!_Lúc hắn nói câu này, bàn tay đang đan lấy tay tôi siết chặt lại. Tôi có thể cảm nhận sự tự tin cùng kiên định trong giọng nói của hắn. Cái tên này…lại tự sướng rồi đấy! Nhưng mà tôi lại thích cái gọi là tự sướng ấy c