
ại còn hại chết anh…tại sao ông trời lại để tôi tồn tại trên thế gian này??
-Nhưng đó đâu phải lỗi của con bé! Nó đâu có làm gì sai??
-Tôi biết! Vì nó là con gái cậu nên cậu bảo vệ nó! Tôi không quan tâm! Tôi chỉ đến để mượn tiền…nếu cậu không cho thì tôi đi!_Mẹ căm hận nhắc đến tôi rồi cầm túi sách đi ra….cùng lúc ấy…túi đồ trên tay tôi cũng rơi “Bịch” xuống đất…một vài thứ đồ trong đó vỡ vụi tạo nên những âm thanh sắc nhọn…đau đớn…cũng như tim tôi đang ứa máu.
Tôi là con gái cậu?? Tôi là con gái cậu! TÔI LÀ CON GÁI RUỘT CỦA CẬU!
Tôi không tin! Tôi không tin đâu! Nếu đây là sự thật thì tôi nguyện cho bản thân bị mất trí nhớ…tôi không muốn tất cả lại như thế này! Ngay cả cậu cũng lừa tôi…tất cả đều lừa dối tôi…TẤT CẢ ĐỀU COI TÔI LÀ CON NGỐC MÀ LỪA GẠT!
-Nghe thấy hết rồi hả?? Chúc mừng mày đã biết thân phận thật của mình!_Mẹ đi qua, nhìn thấy tôi có chút xững người…nhưng sau đó liền nở nụ cười cay độc tặng cho tôi mấy lời rồi rời đi.
Đối với những lời ấy, tôi đã hoàn toàn vô chi vô giác! Chỉ là…nó đã làm cho người đàn ông trong nhà trở nên hoảng loạn
-Nhiên!_Ông ấy chạy đến bên tôi…nhưng lại lo sợ không dám chạm vào tôi.
-Anh Bảo…buông em ra!_Tôi yêu cầu, ngữ khĩ rất bình thản…nhưng tật sâu bên trong là sự trống trải và vô hồn. Tôi muốn bản thân không còn nhớ gì nữa!
-Em định làm gì??_Hắn cũng khẩn trương nói với tôi, lại càng ôm tôi chặt hơn.
-Em nói…buông em ra!
-Nhiên…con nghe cậu nói! Cậu…
-Ông không phải cậu tôi!
-Nhiên…cậu…
-Buông ra đi!
Trước sự bình tĩnh của tôi…cuối cùng hắn cũng buông tôi ra…nhưng lại vẫn lo sợ mà đứng sát bên cạnh tôi.
Tôi không phản ứng gì, chỉ là chầm chậm xoay người, hướng phía ngoài mà đi ra khỏi ngôi nhà này.
-Nhiên…con muốn đi đâu?_Người đàn ông đau đớn nhìn theo bước chân tôi, nhưng lại vẫn không dám chạy đến giữ lại.
-Thầy đừng lo! Con sẽ đi theo cô ấy!_Hắn trấn an rồi chạy theo tôi…nhưng lại bị tôi ngăn lại.
-Không ai được đi theo! Nếu không tôi sẽ tự vẫn!_Đến lúc này…tôi sẽ là kẻ nói được làm được!
Một câu nói…làm cho tất cả dừng chân…một câu nói…xem như từ nay tôi là kẻ đơn độc…không quan tâm đến bất cứ việc gì…chỉ tồn tại trên cõi đời này một thân một mình! Tôi…sẽ không bao giờ nhận người cha đó! KHÔNG BAO GIỜ!
Chap45: Bí mật…bị chôn vùi…(1)
Tôi muốn bước đi thật nhanh, muốn mau chóng cách xa nơi này…để không ai có thể nhìn thấy tôi nữa! Nhưng…sao tim tôi đau thế này?? Khó thở quá…từng cái nhói lên như rạch sâu thêm một nhát vào trái tim vốn đã nhiều thương tích của tôi…máu trào ra càng lúc càng đau đớn!
Bước nhanh lên! An Mộc..Nhiên…à không! Mày đâu phải An Mộc Nhiên! Mày chẳng là ai cả! Cũng chẳng là gì cả! Mày…chỉ là môt đứa không được tích sự gì, vô dụng, luôn là gánh nặng cho người khác mà thôi! Bây giờ thì mày đã có tên gọi khác rồi đấy! KẺ ĐƠN ĐỘC!
Cố chịu đựng đi! Mày không thể gục ngã được! Mày phải ra khỏi nơi này…đừng để ý đến những ánh mắt đang dõi theo phía sau! Đi đi! Bước nhanh lên nào!
Tôi cố bước thật nhanh ra đường lớn, hoà vào dòng người đông đúc như một kẻ vô hồn. Tôi vẫn luôn cảm thấy có người đi theo mình…và tôi biết đó là ai…nhưng lúc này tôi chỉ muốn một mình thôi!
Đôi chân tôi vô thức đi qua rất nhiều nơi trong thành phố…và hình như…nơi nào cũng chứa đầy kỉ niệm của tôi và ông ấy….từ nhỏ cho đến lớn!
Đúng vậy! Ông ấy đúng là rất thương yêu tôi, rất chiều chuộng tôi. Khi những người khác trong gia đình đều quay lưng lại với tôi sau cái chết của anh…ông ấy vẫn luôn ở bên tôi….Nhưng…tôi không chấp nhận được cái sự thật kinh hoàng này!
Ông ấy là cha tôi…cha ruột của tôi…nhưng lại dấu tôi suốt những năm tháng qua!
Nếu nói thế thì ngay từ đầu anh cũng đã biết tôi không phải em ruột của mình….vậy mà em vẫn coi tôi là người một nhà! Mặc kệ là cha, mẹ…à không…chỉ là cha, mẹ anh thôi…có đối sử với tôi ra sao, anh luôn bảo vệ, che trở cho tôi.
Em biết là em không có tư cách gọi tiếng này…nhưng mà anh à…anh có thể đưa em đi cùng không?? Em muốn rời khỏi đây! Rất muốn rời khỏi cái nơi đáng sợ này! Cho em đi cùng với….hay là…ngay cả anh…cũng bỏ rơi em rồi?!
“Bíp…bíp…” Kêu cái gì chứ?? Mày tưởng mày được tồn tại là mày sướng lắm à?? Tồn tại mà không được sống thì có ý nghĩ gì chứ?!
“Bíp…bíp…” Hay mày nghĩ mày là xe tốt, sẽ luôn được ông chủ nâng niu, bảo dưỡng…rồi cũng đến lúc mày trở nên hỏng hóc và bị ông ta bỏ đi thôi! Lúc đó mày sẽ chỉ là một phế vật…cũng giống như phế nhân như tao thôi!
-Này…cô muốn chết à??_Đột nhiên ai đó chạy đến, kéo tôi đang đứng bên mép đường vào trong vỉa hè, giận dữ mà to tiếng với tôi.
Cậu ta là ai?? Tôi quen cậu ta sao?? Mà dù cậu ta có là ai…thì có gì liên quan đến tôi chứ! Tôi không quan tâm!
Gạt tay cậu ta ra, tôi muốn đi đường của tôi! Đừng có cản tôi!
-Này…cô bị sao thế?? Ánh mắt đó là cái kiểu gì thế hả?? Cứ như là cô không quen biết tôi ấy!_Cậu ta nửa ngạc nhiên nửa giận chất vấn tôi.
Vẫn là ánh mắt vô hồn, không có điểm dừng, tôi liếc qua cậu ta một cái rồi bước đi.
-Này! An Mộc Nhiên! Ít nhiều gì thì tôi cũng đã vì cô mà bị thương phải tĩnh dưỡng mấy tuần đấy nhé! Sao cô có thể tỏ