80s toys - Atari. I still have
Thần Hộ Mệnh Đời Em!

Thần Hộ Mệnh Đời Em!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324375

Bình chọn: 9.5.00/10/437 lượt.

g chính hiệu mà! Sao hắn lại có thể nghĩ tôi muốn hắn hôn môi mình cơ chứ? Hắn nghĩ tôi là cái loại gì hả? Đáng ghét! Thật là đáng ghét mà! Càng đáng ghét hơn là hắn còn ngồi đó cười nữa chứ! Bực mình! Ngồi đó mà cười đi, tôi đi về!

Thế là tôi khoác túi lên vai đi ra cửa mà không thèm quay đầu nói với hắn tiếng nào. Hừ..bây giờ thì tôi giận thật rồi đó!

-Em định đi đâu?_Đúng là đồ chân dài, chạy vài bước đã tóm được tôi rồi! Tôi hận…tại sao chân hắn lại dài hơn chân tôi?

-Không liên quan đến anh!_Tôi hất tay hắn ra, hậm hực bước đi.

-Đừng thế nữa, anh chỉ đùa chút thôi, không phải em giận thật chứ?_Lại còn không à? Dám coi tôi là đồ chơi…đáng chết…đáng hận…đáng ghét!

-Tôi lấy quyền gì ra mà giận anh? Anh vừa đẹp trai, lại học giỏi, tiền bạc dư giả; còn tôi thì vừa xấu xí, đầu óc lại ngu ngốc, phải ăn bám cậu, bây giờ còn là con nợ của anh nữa. Tôi sao xứng đáng với cái quyền ấy chứ!_Tôi nói liền một mạch, cũng không để ý đến sắc mặt hắn đang ngày một trầm xuống. Mặc kệ đi, tôi chỉ muốn xả bực bội ra ngoài thôi!

Nhưng rất nhanh sau tôi đã phải hối hận rồi! Hắn…nổi điên lên…bộ dạng cực kì khủng khiếp! Tôi…rất sợ! Mặt hắn nghiêm lại, mày nhíu chặt, hai mắt trừng lớn, từng bước…từng bước đi đến trước mặt tôi.

Hắn định làm cái gì? Ông trời ơi, làm ơn cứu con đi! Hắn như thế này rất đáng sợ đó! Con sắp bị hắn doạ chết rồi nè!

-Em thử nói lại một lần coi!_Hắn nghiến răng, chậm chạm phun ra từng từ một làm tôi có cảm giác như không khí xung quang ngày càng hạ nhiệt độ, lạnh lạnh, nổi hết cả da gà lên rồi! Đã vậy hắn còn nắm vai tôi nữa chứ…đau quá à?

-Anh làm gì vậy? Thả tôi ra đi, đau!

-…….._Hắn không có phản ứng, chỉ nhìn chằm chằm tôi.

Tôi quay mặt đi, muốn lẩn trốn. Đừng có nhìn tôi như thế! Tôi biết mắt anh đẹp rồi, không phải khoe đâu! Chỉ sợ tôi mà nhìn hắn quá 3s chắc tôi…lại đứng ngắm hắn quá à!

Cứ như thế, chúng tôi đứng hơn 10phút mà chẳng ai nói với ai câu gì. Tôi không chịu nổi nữa rồi! Cái này là loại tình huống gì đây? Kì cục chết người mà!

-Tôi muốn về nhà!_Tôi len lén ngước mắt lên, lại bắt gặp ngay ánh mắt hắn, liền vội vàng cụp xuống. Làm cái gì vậy? Hắn nhìn lâu như vậy còn chưa mỏi mắt à? Trên người tôi có cái gì đáng nhìn sao?

Thôi được rồi! Quan trọng bây giờ là làm sao để về nhà, những cái khác tạm gác sang một bên đã!

Tôi nuốt nước bọt, trấn tĩnh tinh thần chuẩn bị màn nịnh nọt:

-Anh..Bảo..ơi!_Buồn nôn!_Em..lạnh.._Sặc…tôi phục tôi quá! Mà lạnh thiệt chứ bộ!_Em muốn về nhà!

Nhìn tôi như thế, sắc mặt hắn có chút biến đổi, mày hơi giãn ra như vẫn còn làm mặt lạnh. Hắn từ từ buông tôi ra, sau đó lại cởi áo khoác của mình đưa cho tôi:

-Mặc vào!_Sao không nhẹ nhàng như lúc ở phòng y tế nữa? Đúng là…thay đổi nhanh hơn cả thời tiết!

Thôi bỏ đi, ít ra hắn cũng đã thả tôi rồi! Thế là tôi tiếp tục nịnh nọt hắn, ngoan ngoãn nhận áo từ tay hắn mặc vào.

Công nhận hắn to cao thật! Tôi khoác áo hắn mà như mặc váy ấy, dài gần tới đầu gối luôn! Kinh khủng!

-Vậy..em về nhé!_Tôi nhìn hắn, cười tít mắt tính bước đi.

Chưa được mấy mét đã bị hắn kéo lại, lôi vào gara. Hắn không nói nhưng tôi cũng đoán được. Muốn đưa tôi về chứ gì? Tôi biết mà, chỉ cần tôi bị làm sao lúc đó cậu sẽ hỏi tội hắn, hắn không quan tâm tôi cũng phải đưa tôi về thôi…cũng chẳng phải hắn tình nguyện gì!

Chap14: Trả thù…xíu. (1)

-Lên xe!_Hắn đưa tôi mũ bảo hiểm, rồi ném ra hai chữ lạnh ngắt ấy. Ừ thì lên, những lúc như thế này tốt nhất nên nghe lời hắn thì hơn!

Đến khi tôi ngồi vững rồi, hắn vẫn chưa nổ máy. Tôi thấy lạ…nhưng không dám hỏi, ngoan ngoãn ngồi sau lưng hắn cho đến khi hắn lên tiếng:

-Gọi tên anh đi!

Tên này bị sao vậy? Làm cái gì bắt tôi gọi tên? Điên! Nhưng tôi vẫn phải gọi…tức chết mà!

-Thiên Bảo!

-Không giống! Giọng điệu lúc nãy._Con lạy người! Không dưng đi nói cái giọng lúc nãy chi? Buồn nôn chết được!_Nhanh!_Thấy tôi không lên tiếng, hắn dục.

A..a.a..Cái này có được gọi là ngược đãi không? Tôi muốn kiện hắn ngược đãi tôi! Thế nhưng mà…vẫn phải làm theo..tôi muốn về nhà!

-Anh..Thiên Bảo.._Tôi thấy mình thật phi phàm khi nói như thế mà chưa tự mình ói.

-Tốt!_Hắn khẽ cười, bắt đầu nổ máy_Ôm chắc vào!

Vâng, em ôm ngay ạ! Cứ hễ hắn nói câu này là tôi luôn nhớ đến việc hắn xém cho tôi văng ra đường, vì thế…bám vào hắn là thượng sách!

Ngay sau đó, hắn đem tôi cùng xe lao vun vút trên đường. Trong tình huống như thế, tôi biết làm gì ngoài việc…nhắm tịt mắt…và ôm hắn chứ? Kệ đi, miễn sao về tới nhà an toàn là tốt rồi!

—————-

-Anh về đi!_Tôi xuống xe, đem áo khoác trả lại cho hắn.

-Ngày mai anh đến đưa em đi học, lúc về tiện mang đồ của em về nhà luôn. Bây giờ vào nhà đi, nhớ không được học quá khuya, đi ngủ sớm một chút._Hắn nhận lại, còn không quên dặn dò tôi mấy câu.

-Vâng ạ!_Tôi ngoan ngoãn nghe hắn căn dặn, không phản bác lại câu nào mặc dù hắn nói chẳng có gì là có lí cả. Này nhé: Hắn thành tài xế riêng của tôi từ lúc nào? Cái gì mà tiện mang luôn đồ của tôi về nhà? Phải nói cho rõ ràng là nhà hắn chứ! Nhỡ ai nghe thấy mà hiểu lầm thì sao? Lại còn quản giờ giấc sinh hoạt của tôi nữa. Làm