Old school Easter eggs.
Thầm yêu cậu!

Thầm yêu cậu!

Tác giả: Teamiri

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322732

Bình chọn: 9.5.00/10/273 lượt.

n. Tuy nhiên cậu vẫn đẹp, rất đẹp.Họ không chào hỏi nhau mà chỉ thỉnh thoảng liếc nhìn.Cảnh quay được thực hiên. Ban đầu chúng khá suôn sẻ.Về sau, khi cô gái phải nói ba từ trên thì nó luôn ngập ngừng và ấp úng không nên lời..Cứ thế, điều mà cậu muốn nghe nhất, điều mà nó muốn nói nhất lại không phát lên nổi.“Lại”“lại”“làm lại”“Cô sao vậy?”Đạo diễn và trợ lý lại nhắc nhở nó.Yan cũng buồn và thất vọng.“Phải rồi, không yêu sao có thể nói nên lời”(Quá yêu nên không nói nên lời thôi bạn)-Chỉ là diễn thôi, nói câu đó với tôi mà cậu cũng khó nói vậy sao?Yan cầm chai nước trên tay, ngồi cạnh nó bên hồ bơi, buông lời rồi uống lấy một ngụm.-Tôi không biết.-Không biết. Lúc nào cũng không biết!…Yan tức giận đứng dậy đi và chẳng may rơi tõm xuống hồ..Nó hoảng hốt.. Lẽ nào cậu không biết bơi. Cậu đập sóng tại chỗ.. Nó chẳng biết làm gì lúc này, liền nhảy xuống.. Bơi lại phía cậu..Khi lại tới nơi. Nó hoảng hốt ôm lấy Yan.Nó không ngờ được rằng Yan biết bơi. Yan như thợ lặn điêu luyện lôi nó xuống. Ôm chặt nó. Dành cho nó một nụ hôn ngọt ngào dưới nước, như tình cảm cậu dành cho nó bấy lâu mà cậu chưa từng bày tỏ. Nó cũng hòa theo làn nước và say mê trong nụ hôn của cậu dành cho… CHAP 22: CHỉ CầN đượC GầN CậU (4)(Tác giả: *Nín thở*. Đoạn này ngại quá. haizz. Tác giả không muốn có cảnh nóng đâu. Tại em của tác giả nói. Yêu thì ít nhất cũng phải có hôn với nắm tay. :)))*****Hai người ướt như hai con chuột lột ở trên bờ. Họ cùng nhìn về phía mặt nước…“Tớ thích cậu Jun à. Có thể cậu không chấp nhận được điều đó nhưng tớ vẫn thích cậu…”Yan đứng dậy định đi vào. Bỗng bàn tay nó nắm lấy tay cậu như níu kéo và nói..“Tớ .. Tớ cũng thích cậu…” CHAP 23: ĐAU*****“I Love You”……“Cắt!”-Cô làm tốt lắm Jun à. Làm sớm như vậy có phải khỏe rồi không….****~15phút trước~-Cậu nói thật chứ? Cậu có thể nhắc lại được không?Yan vẫn trong tư thế nghoảnh lưng về phía nó… Cậu không dám nhìn nó lúc này, cậu sợ bộ dạng vui mừng của mình trông sẽ rất ngu ngốc trong mắt nó.Cậu mỉm cười. Nụ cười nhẹ nhàng như ánh bình minh. Cậu không tin vào tai mình nữa. Nó nói thích cậu. Là chính nó đã nói…-Là thật đấy.. Tôi thích cậu.Nó nhắm mắt, tiếp tục nhắc lại câu đó.. Cảm giác như muốn đào một cái lỗ để chui vào nhưng nó vẫn nói…Tim cậu như được nối liền từng mảnh vỡ… Mọi thứ xung quanh cũng như bay bổng, và như chính cậu lúc này..Cậu nghoảnh lại, ôm sát nó vào lòng, bế nó và xoay vài vòng như một đứa trẻ…-Tôi nói đùa đấy, không phải, không phải… Tôi ghét cậu…Nó cố chữa ngượng. Tại sao nó lại nói mấy câu đó?Yan cười…-Giờ cậu có chối cũng không được nữa… :)))))…-Hai người đang làm gì vậy?Yan thả đệt nó một cái xuống đất..-Tập luyện để đóng tốt hơn ạ!-Đúng vậy.. Hì hì..Nó cũng gật gật theo. Trong lòng bực mình vì Yan thả không báo trước làm nó đau điếng..-Quần áo ướt hết cả rồi!-Dạ…. Diễn nhập tâm quá nên rơi xuống hồ ạ…!****-ẮT XÌIIIIIIIII!!!!!-Cậu không sao chứ? Chắc là bị cảm rồi?-Tớ hơi mệt thôi..-Để lát tớ mua thuốc cho cậu… Hôm nay đến nhà tớ nhé. Lần trước tớ nói trên Tv, bố mẹ cũng xem chương trình đó. Họ muốn gặp cậu một lần..Moo lại đến chở nó về. Bây giờ lại muốn nó ra mắt bố mẹ. Phải chăng là đi quá xa rồi.Nó muốn dứt khoát, nhưng lại sợ mất đi tình bạn với Moo.Bây giờ nó giống như đang lừa dối hai người con trai tốt, nó vô tình trở thành kẻ bắt cá hai tay. Xấu xa, quả thực rất xấu xa..-Moo à.. Thực ra thì… Tớ không đến được..-Cậu mệt lắm à? Vậy thì để dịp khác ..-Tớ .. tớ … không phải,,,,“Nếu cậu không nhận lời, tớ sẽ lại bỏ đi như 5 năm trước..”“Cậu ấy đã cố gắng 5 năm, chỉ vì cô..”-Sao cậu? Cậu có chuyện gì à..-Không có.. Đúng là tớ mệt. Để dịp khác nhé…****~ Cũng là một vài phút trước phút trước”“Là thật đấy… Tôi thích cậu!”Thử nghĩ xem liệu Moo có thể bỏ mặc mà không quan tâm họ làm gì bên nhau cả ngày không?“Tôi từng mong muốn cả cuộc đời này được nghe cậu ấy nói điều đó.. Vậy mà, hôm nay…Khỉ thật. Tôi đang khóc ư? Cái quái gì thế này?Tôi không thể thở nổi nữa…Cậu …không thể làm thế với tôi…”Moo chỉ biết đứng từ xa im lặng nhìn họ hạnh phúc. Cậu dựa vào tường rồi như ngã quỵ xuống. Cậu khóc.. Người con trai vốn mạnh mẽ mà bây giờ đang khóc đấy… Cậu giả vờ như mình chẳng hay biết gì.. Như kiểu mình luôn bình tĩnh… Nhưng nó đâu hay biết rằng cậu đang rất buồn..Làm gì có chuyện bố mẹ nào muốn gặp ở đây.****-AAAAAAAAA!!!!!!-Sao thế bà cô?– Mình có lẽ nên chết đi. Sao lại biến tôi trở nên xấu xa thế này chứ???-Này! Cậu có bị gì không thế?Mi kéo đầu nó ra khỏi tường. Từ lúc nó về đến nhà. Nó cứ như người mất hồn. Ngay cả lúc Mi đến nhà, nó vẫn cứ trong tình trạng như thế…-Tớ sắp chết rồi đây..-Sao? Cậu bị bệnh hiểm nghèo à? Ung thư? U não? Hay nhiễm vi rút H5N7? CHAP 23: ĐAU (2)-Cậu điên à?Người ta đang nghiêm túc!-Cậu bị bệnh ư? Jun à. Trước đây tớ có vài phần không phải. Cậu cứ nói hết ra đi. Cậu đừng bỏ cuộc.. Cậu chết thì lấy ai bánh bèo, bánh rán với tớ đây??? huhhu…Mi nước mắt ngắn dài..-Tôi nói vậy chứ có phải tôi chết thật đâu tiểu thư. Nhiễm phim nó vừa phải thôi. Đúng là hâm mà. Tụt hết cả cảm xúc..Mi nghe xong thì lau nước mắt, mặt tỉnh bơ…-