Thái tử phi thăng chức ký

Thái tử phi thăng chức ký

Tác giả: Tiên Chanh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324001

Bình chọn: 9.5.00/10/400 lượt.

những trái đào mọng nước, rõ ràng là trái nho khô thì có!

Có điều, tôi là lưu manh có tố chất, quyết không làm tổn thương tâm hồn của mỹ nhân.

Thế nên, tôi phủ phục hôn lên vành tai của Lục Ly… Ồ? Mặc dù bộ ngực không to nhưng cảm giác khi chạm vào cũng rất tuyệt!

Ngồi thẳng người dậy, sờ lại, vẫn là nho khô… Nằm sấp xuống, chạm vào thì lại là trái đào mọng nước… Mấy lần như vậy, cái đầu vốn đã quay cuồng của tôi bây giờ lại càng trở nên mơ hồ.

Rốt cuộc là đào mọng hay nho khô đây?

Tôi nhìn Lục Ly vẻ nghi hoặc, trong những hình ảnh chồng chéo trước mắt, khuôn mặt Lục Ly to hơn rất nhiều, lông mày đã hơi chau lại, mồ hôi ra đầm đìa… Bàn tay trên lưng bỗng nhiên dùng lực, trời đất đảo lộn, Lục Ly giành thế chủ động, đè tôi xuống dưới.

Tôi yêu những người đẹp thích tự lực cánh sinh!

Bị đàn ông đè là bi kịch, nhưng bị mỹ nhân đè thì lại là hạnh phúc, vì thế tôi nằm xuống với vẻ rất sung sướng, đầu gối lên hai cánh tay, khẽ thì thầm với Lục Ly: “Come on, ba­by!”.

Được sự khích lệ của tôi, Lục Ly càng trở nên nhiệt tình, cúi người xuống hôn… Tôi nhắm mắt, đón nhận một cách mãn nguyện. Có điều, Lục Ly xinh đẹp, cô thực sự phải giảm béo đi thôi…

Ôi, cẩn thận kẻo đè chết ta! Cuối cùng thì cánh tay của tôi không chịu được nữa, rút ra đẩy Lục Ly.

Ý, sao lại biến thành nho khô thế?

Ôi cha! Bây giờ không còn là vấn đề nho khô hay đào mọng nữa, mà là… Lục Ly! Cô nặng quá đấy, đè đến mức ta không thở nổi nữa rồi! Tôi đành phải hổi hển nhắc: “Nhẹ thôi, nhẹ thôi, đừng kích động… Ôi, ôi… Đừng có cắn, đừng cắn, sai rồi, sai rồi, là ngồi, ngồi cơ mà, không phải như thế… Ôi, ôi… như thế thì không vào được đâu!… Ôi! Đừng có động… sẽ bị gãy đấy… ôi!!”.



Cả thế giới như chìm trong bóng tối… tôi lại bắt đầu mơ, lần này không có con rắn màu xanh, không có ngọt… chỉ có biển cả mênh mông vô tận và những cánh buồm nhỏ bồng bềnh…

Khi tôi mở mắt ra lần nữa, trong phòng vẫn tối dù không nhìn rõ nhưng bằng cảm giác tôi biết có người đang nằm bên cạnh. Tôi nín thở, đưa tay men theo mép chăn lụa mềm mại, lần sờ sang thân hình của người ấy.

Đầu tiên là chạm vào tay, lòng bàn tay nóng và khô, ngón tay dài, các đốt tay rất rõ…

Đây không phải là bàn tay của Lục Ly!

Tôi ngồi bật dậy, kinh ngạc nhìn người ấy.

Người kia vẫn nằm im không hề nhúc nhích.

Trừ thái tử, ai là người có thể nằm trên giường của thái tử phi một cách điềm tĩnh như thế?

Nhưng tôi vẫn chưa chịu thừa nhận sự thật, lên tiếng hỏi bằng giọng run rẩy: “Đây là..

Tề Thịnh không trả lời, một lát sau bỗng nhiên cất tiếng gọi to: “Mang đèn vào!”.

Phía ngoài bức bình phong có tiếng bước chân khe khẽ, sau đó bên ngoài sáng lên. Ánh sáng đỏ mềm mại xuyên qua bình phong chiếu vào, tôi nhìn rõ: người nằm trên giường quả nhiên là Tề Thịnh đang tóc tai rối loạn.

Tôi ngồi ngây ra, không biết nên phản ứng như thế nào.

Tề Thịnh từ từ ngồi dậy, mái tóc mềm xõa tung, che khuất những nét cứng cáp trên khuôn mặt, dưới ánh đèn mờ ảo, trông anh ta cũng rất đẹp trai.

Nhưng, dù có đẹp thế nào thì cũng là đàn ông!

Tôi tức giận nhảy xuống giường, đưa tay vớ lấy một chiếc quần trong đống quần áo bên mép giường mặc vội vào. Đến khi mặc lên mới phát hiện chiếc quần ấy vừa to lại vừa rộng. Chết tiệt, thì ra đó là quần của Tề Thịnh. Thế là tôi lập tức cởi nó ra, ném trả lại giường, cúi người tìm quần áo của mình.

Thế là tôi đã để cho một người đàn ông nằm lên trên, tôi đã làm với một người đàn ông, tôi đã… Nhất thời tôi cảm thấy chẳng thà chết quách cho xong.

Tôi thực sự không dám quay lại nhìn Tề Thịnh đang nằm trên giường, đai áo còn không kịp thắt bỏ chạy khỏi phòng.

Vừa ra khỏi cửa tôi va ngay vào Lục Ly. Nha đầu đó rất cảm động, ôm chặt lấy tôi, ghé sát miệng vào tai tôi, khẽ nói: “Chúc mừng nương nương, chúc mừng nương nương!”.

Tôi bị Lục Ly ôm chặt, giằng không được, chạy không xong, muốn khóc cũng không khóc nổi.

Khuôn mặt Lục Ly đỏ bừng: “Nương nương, nô tì đã chuẩn bị cho nương nương một ít nước thơm, chỉ cần nương nương ngâm một chút là sẽ không đau nữa”.

Tôi thực sự muốn hét lên với Lục Ly: Ngâm cái mông ấy! Ông không đau ở thể xác mà đau ở trong lòng đây này!

Hơi nước bốc nghi ngút trong buồng tắm, tôi cúi đầu ngâm mình trong bồn, vẻ mặt rất không bình thản!

Lục Ly khẽ kỳ cọ người cho tôi, thỉnh thoảng lại che miệng khẽ cười. Tôi biết cô nàng cười điều gì. Trên cổ ngực tôi đầy những dấu hôn, mỗi lần nhìn thấy một dấu cô ta lại thẹn tới mức đỏ mặt, cúi đầu.

Mẹ kiếp, Tề Thịnh đúng là đồ súc sinh.

Ánh mắt của Lục Ly lướt qua ngực tôi rồi lại mím môi cúi đầu.

Tôi thực sự không kìm được nữa, hỏi: “Thật sự đáng cười đến thế sao?”.

Lục Ly vội quỳ sụp xuống, chỉ lên trời thề: “Nô tì không dám cười nương nương đâu ạ, nô tì là đang mừng cho nương nương đấy ạ!”.

Tôi thấy mình không nên trút cơn tức giận lên người Lục Ly, đành im lặng, nhắm mắt lại.

Tắm xong trở về phòng, Tề Thịnh vẫn còn ở đó. Tôi vô thức quay người định bỏ đi, nhưng rồi chợt nghĩ, sao tôi lại phải bỏ chạy? Tôi sợ gì anh ta? Dù sao ngủ cũng đã ngủ rồi, chỉ có một lần này thôi, cùng sống dưới một mái nh


XtGem Forum catalog