
cũng không cho phép bản thân toàn tâm toàn ý yêu một vị hoàng đế.
Chỉ vì một câu như vậy, vào năm bốn mươi tuổi, phụ thân liền giả chết thoái vị, đem ngôi hoàng đế truyền lại cho đại hoàng huynh, sau đó đổi một thân phận khác đến ở bên mẫu thân lúc này đã là thái hậu. Người vốn định cho mẫu thân niềm vui bất ngờ, lại không dự liệu được mẫu thân tặng người một “niềm vui bất ngờ” còn to hơn.
Niềm vui bất ngờ đó chính là tôi.
Mẫu thân hoài thai tôi khi còn là hoàng hậu, đến khi sinh tôi ra thì đã là thái hậu. Phụ thân vì mẫu thân mà từ bỏ ngôi vị hoàng đế, từ bỏ giang sơn vạn dặm mà người đã khổ công thống nhất, cam tâm tình nguyện không danh không phận ở bên mẫu thân, đem toàn bộ tính mạng gia đình và bản thân trao vào tay mẫu thân. Phải nói thế nào đây?
Những người si tình trong thiên hạ, có lẽ cũng chỉ đến thế mà thôi!
Tình yêu của hai người cuối cùng đã viên mãn, nhưng lại đem đến cho đại hoàng huynh tôi vô số vấn đề.
Thân là Thái hậu lại thường xuyên sống ở hành cung Phụ Bình cũng thôi đi, thỉnh thoảng lại trốn ra ngoài du sơn ngoạn thủy cũng có thể mắt nhắm mắt mở cho qua, cùng phụ thân thắm thiết keo sơn, đi đâu cũng có đôi có cặp có thể hiểu, có điều… hai người có thể giữ ý một chút được không?
Phải biết là Thánh Vũ hoàng đế đã “chết”, bài vị cũng được đưa vào Thái miếu rồi! Bên người vị Thái hậu nhẽ ra phải sống như quả phụ giờ đây lúc nào cũng có một vị nam nhân trung niên, hai người bảo văn võ bá quan và người dân trăm họ phải nghĩ thế nào?
Vài năm trước còn có một vị quan văn dâng sớ ám chỉ Thái hậu không giữ đạo làm vợ, ảnh hưởng đến hình tượng của hoàng tộc. Hoàng huynh đọc xong, đầy một bụng tức giận không có chỗ trút, chỉ có thể phê vào tám chữ: “Hiếu thuận, hiếu thuận, đặt hiếu lên đầu”.
Từ đó, gần như toàn bộ thiên hạ đều biết việc Thái hậu đương triều nuôi nam sủng, thậm chí còn có tin đồn tôi không phải là con của Thánh Vũ hoàng đế mà là con của mẫu thân và tên nam sủng kia.
Vì chuyện này, phụ thân cảm thấy vô cùng có lỗi với tôi, lúc nào cũng giữ tôi bên cạnh để dạy dỗ, đem tôi tới hành cung Phụ Bình, đưa tôi đi du sơn ngoạn thủy, dạo chơi khắp nơi… Mãi cho đến gần đây, khi tôi đã đủ mười sáu tuổi, không thể không cân nhắc đến việc thành gia lập thất thì người mới bất đắc dĩ đưa tôi và mẫu thân trở về kinh đô, quyết tâm tìm cho tôi một phò mã vừa ý nhất.
Phụ thân trước nay vẫn là người nói được làm được, người đã nói sẽ tìm cho tôi một phò mã vừa ý nhất thì tuyệt đối phải tìm ra người “vừa ý” nhất mới dừng lại.
Đáng tiếc, phụ thân lại không nói rõ người sẽ chọn người tôi thấy “vừa ý” nhất hay người mà phụ thân thấy “vừa ý” nhất.
Thế là cho đến tận ngày hôm nay, việc tuyển phò mã đã tiến hành gần ba tháng, trước mắt đã trở thành “cuộc trưng bày thanh niên anh tuấn tài hoa toàn quốc” rồi mà phụ thân vẫn chưa tìm ra ai “vừa ý” cả.
Tóm lại một câu: người tôi thích thì người không thích, người tôi không thích thì người lại càng không thích.
Nghe nói đại hoàng huynh đã lo nghĩ đến nỗi tóc đã bạc đi vài sợi. Nếu không phải vì mấy đứa cháu tôi vẫn còn nhỏ thì đại hoàng huynh cũng học theo phụ thân mà giả chết thoái vị, không thèm làm hoàng đế nữa rồi ấy chứ.
Thần trí tôi bay hơi xa quá, biểu hiện bên ngoài đương nhiên cũng có phần lơ là.
Vĩ Nguyên trưởng công chúa vẫn đang ân cần hỏi thăm, thấy tôi có vẻ không tập trung liền lập tức đổi sang thuyết giảng về đạo làm công chúa. Tôi thấy tình hình không ổn, lập tức chặn trước: “Thôi chết, đại tỷ, muội suýt nữa thì quên mất, hôm qua muội đã hứa trưa nay sẽ dùng ngọ thiện với mẫu hậu. Sắp muộn mất rồi, muội phải nhanh chóng qua đó đây!”.
Tôi vừa nói vừa xuống giường, đến nhìn cũng không dám nhìn Vĩ Nguyên trưởng công chúa lấy một cái, đem theo Tỏa Hương gấp gáp đi ra ngoài.
Vĩ Nguyên trưởng công chúa đi theo sau, còn nói với theo: “Đi chậm thôi, chú ý phong thái của công chúa!”.
Tôi làm như không nghe thấy, vừa đi vừa chạy đến cung của mẫu hậu.
Vĩ Nguyên trưởng công chúa đuổi ngay sát phía sau, nhưng tỷ ấy vốn luôn chú trọng đến vấn đề đi đứng sao cho váy cũng không lay động, đương nhiên chẳng thể đuổi kịp tôi. Thế là chỉ chớp mắt, tôi đã bỏ rơi tỷ ấy tít đằng sau.
Cung mẫu hậu vẫn chưa dùng ngọ thiện, Triệu vương phi đang mũi sụt sịt, tay chấm chấm mắt, ngồi kể tội Triệu vương với mẫu thân.
Thấy tôi tiến vào, Triệu vương phi lập tức dừng khóc, nở nụ cười rạng rỡ chăm chú nhìn tôi rồi nói với mẫu thân: “Nương nương, vẫn là tiểu công chúa có dung mạo và tính cách giống người nhất. Theo thần thiếp thì phải giống nương nương khi còn trẻ đến chín phần ấy!”.
Mẫu thân chỉ cười cười, bảo tôi ngồi xuống mà nghỉ ngơi, sau đó gọi người dâng cho tôi ít nước ấm.
Triệu vương phi lại quay sang mẫu thân, điều chỉnh nét mặt một chút, thoáng cái đã thấy nước mắt lã chã, sau đó lại tiếp tục nội dung vừa bị đứt quãng lúc nãy: “Cái lão già đó, thần thiếp chẳng qua chỉ không cho lão ấy vào cửa có một đêm, ấy thế mà lão ấy đã tìm ngay một con hồ ly tinh đến chọc tức thần thiếp, còn nói là muốn lập con hồ ly tinh ấy lên làm trắc phi nữa!”.
Mẫu thân