Thái tử phi thăng chức ký

Thái tử phi thăng chức ký

Tác giả: Tiên Chanh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323894

Bình chọn: 8.00/10/389 lượt.

một người đàn ông khác, tôi căng thẳng cái quái gì chứ? Nghĩ vậy, tôi đường hoàng vén tà váy lên, gạt văng cánh tay đang đỡ lấy tôi của Lục Ly, bước lên xe với điệu bộ rất dứt khoát!

Trong xe, Thái tử Tề Thịnh đang ngồi trên chiếc đệm mềm vẻ rất thoải mái, nhìn thấy tôi bước vào, anh ta chỉ hơi nhướng mi mắt lên nhìn tôi một cái, vẻ bình thản. Ánh mắt Tề Thịnh hơi dừng lại trên môi của tôi một chút rồi lập tức rời đi, tiếp tục cúi đầu nhìn vào thư tập trong tay.

Tôi đưa tay sờ lên đôi môi vẫn còn đang rỉ máu, xuýt xoa mấy tiếng, sau đó tìm một chỗ thoải mái đối diện với Tề Thịnh mà ngồi xuống.

Nội thị bên ngoài hỏi xem đã đến lúc khởi giá hay chưa, Tề Thịnh khẽ ừ một tiếng, tôi còn chưa kịp phát biểu ý kiến thì xa giá đã từ từ chuyển động. Có lẽ, tính năng giảm xóc của chiếc xe không được tốt lắm nên tôi cảm thấy trong xe cứ lắc lư, nghiêng ngả.

Chà, cái kiểu lắc lư này không hiểu sao lại khiến tôi nhớ đến tấm lưng nhấp nha nhấp nhô ấy… Quả là hồn xiêu phách lạc!

Bên ngoài thì trống giong cờ mở, trong xe lại rất yên tĩnh. Tôi nghĩ, Tề Thịnh từ trước tới nay rất ít khi nói chuyện với Trương thị, chờ anh ta mở miệng nói với tôi là điều khó có thể xảy ra. Đã thế, tôi sẽ là người bắt đầu.

“Tề… Điện hạ…”

Tề Thịnh ngẩng đầu khỏi thư tập, ngước lên nhìn tôi nhưng vẫn không nói năng gì.

Tôi đổi sang giọng nói thân thiện nhất: “Có thời gian không? Chúng ta… nói chuyện đi”.

Mặt của Tề Thịnh vẫn không chút biểu cảm: “Chuyện với Dương Nghiêm là thế nào?”.

Tôi: “Nếu chúng ta cứ như vậy thì không phải là cách hay”.

Tề Thịnh: “Từ nay về sau, bớt qua lại với đám người Cửu đệ đi”.

Tôi: “Dương Nghiêm rốt cuộc là người như thế nào?”

Tề Thịnh: “Bớt gây chuyện đi!”.

Được rồi, tôi ngậm miệng, thế là được chứ gì?

Tôi im lặng, Tề Thịnh cũng không nói gì nữa, trong xe lại trở nên yên tĩnh, tôi đành đưa tay về phía anh ta, ý muốn nói: “Mời”.

Tề Thịnh nhìn tôi với vẻ rất ngạc nhiên, nói: “Cha của Dương Nghiêm, Dương Dự, vốn là con trai trưởng của Mạch Soái, được Mạch Soái đem cho Trung liệt công Dương Mặc làm con thừa tự, vì Trung liệt công mất sớm, nói là con thừa tự, thực ra lại được Mạch Soái nuôi lớn. Sau này, không hiểu thế nào lại có mối liên quan với Thôi gia ở Bắc Mạc. Dương Dự hồi còn nhỏ cũng từng gây ra một số chuyện, nhưng khi Tiên đế còn sống rất yêu chiều hắn nên mọi người cũng đành chịu”.

Tôi nghe vậy cảm thấy vô cùng ngạc nhiên, không phải vì bối cảnh phức tạp của Dương Nghiêm, mà vì không hiểu tại sao Tề Thịnh lại đủ kiên nhẫn để nói với tôi những điều này.

Tề Thịnh nói tiếp: “Dương Nghiêm là con trai bé của Dương Dự, trước đây ở Giang Bắc, năm ngoái mới tới kinh đô, không hiểu tại sao lại kết bè kết bạn với Cửu đệ”.

Vì “Mười tám điệu sờ”? Tôi thầm đoán.

Người xưa nói đúng, tình cảm giữa đàn ông với nhau chỉ có mấy loại: một là cùng nhau học hành, hai là cùng nhau tòng quân, ba là cùng nhau đến kỹ viện tán gái, bốn là cùng nhau chia tang vật.

Lý do thứ nhất, thứ hai, thứ tư đều không phải, vậy chỉ còn lý do thứ ba.

Tề Thịnh ngừng nói, đưa mắt nhìn tôi.

Tôi há miệng ra nhưng không dám nói.

Tề Thịnh nhìn thấy bộ dạng tôi như thế lại tưởng tôi có gì băn khoăn, lạnh nhạt nói: “Có gì thì nói đi, không cần kiêng dè đâu”.

Tôi lại há miệng, nhưng vẫn không dám nói.

Tề Thịnh hơi chau mày, cuối cùng cầm thư tập lên, cúi đầu xuống không nhìn tôi nữa.

Tôi nhìn Tề Thịnh, trong bụng nghĩ, nên nói với anh ta như thế nào nhỉ? Theo kiểu uyển chuyển vòng vo, hay là thẳng thắn? Theo kiểu dạy dỗ, bảo ban hay là đánh đòn phủ đầu?

Anh ta sẽ thích loại nào hơn?

Chà, con người tôi hình như không thuộc loại người biết khuyên nhủ người khác.

Tôi hắng giọng mấy tiếng rồi hỏi: “Chàng… còn muốn nói gì nữa không?”.

Tề Thịnh không trả lời, tiếp tục chăm chú đọc sách.

Tôi ngồi ngay ngắn lại, thái độ nghiêm túc: “Vậy thì để thiếp nói”.

Tề Thịnh vẫn không phản ứng, chỉ có đôi mày khẽ nhướng lên.

Thôi được, tôi coi như anh đang nghe là được chứ gì. Tôi sắp xếp lại những điều định nói một lượt thật nhanh trong đầu, sau đó hỏi bằng giọng hết sức nghiêm túc: “Rốt cuộc thì chàng có muốn làm hoàng đế nữa hay không?”.

Tề Thịnh cuối cùng cũng ngẩng lên nhìn tôi.

Tôi chờ câu nói: “Muốn thì sao? Không muốn thì sao?” của anh ta.

Nhưng chờ một hồi lâu cũng không nghe thấy gì.

Thế là tôi đành tự mình tiếp tục bằng giọng nghiêm túc “Nếu muốn thì hãy nghe theo lời của thiếp; nếu không muốn thì hãy sớm nhường ngôi Thái tử, để người khác thay chỗ của chàng”.

Đôi mắt của Tề Thịnh đảo một vòng, cũng coi như đã có chút phản ứng, nói bằng giọng lạnh lùng như cũ: “Nghe theo lời nào của nàng?”.

Tôi nói vẻ trịnh trọng: “Hoàn cảnh của chàng hiện giờ rất khó khăn, bên ngoài thì kẻ thù mạnh đang nhòm ngó, bên trong thì huynh đệ tranh giành, đi sai bất cứ bước nào cũng không bao giờ đứng dậy được”.

Tề Thịnh không nói gì. Tôi sợ rằng mình nói dài sẽ lộn xộn nên quyết định đi thẳng vào vấn đề: “Nam nhi đại trượng phu nên lấy sự nghiệp làm trọng, khắp chân trời đâu đâu cũng có hoa thơm cỏ lạ, vì sao lại cứ đắm đuối với một nhành hoa!”.

Tề


Snack's 1967