Duck hunt
Thái tử phi thăng chức ký

Thái tử phi thăng chức ký

Tác giả: Tiên Chanh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326971

Bình chọn: 9.00/10/697 lượt.

thái độ của những phụ nữ nhà họ Trương đối với Giang thị không lấy gì làm tốt, thậm chí là coi thường. Đường đường là một Vương phi thế mà họ cứ giả như không nhìn thấy!

Gia đình mới chỉ có một thái tử phi mà đã lên mặt như thế, nếu sau này tôi thăng chức thành công, bọn họ liệu còn coi ai ra gì không!

Chuyện này cần phải chấn chỉnh!

Ngày hôm đó, tôi vô cùng nhàm chán.

Phụ nữ thời xưa tập trung một chỗ cũng không ngoài chuyện ăn ăn uống uống, nghe hát nghe hò, rồi ra sức nịnh hót tôi. Bị tra tấn đến tận khi trời tối, Phạm thị chỉ mới giữ tay tôi, vẫn chưa kịp nói một câu cho ra đầu ra đũa thì nội thị từ phía ngoài đã chạy vào bẩm báo: Thái tử Tề Thịnh đang nghỉ ở Phong Nghi viện, truyền gọi tôi tới đó.

Chết tiệt, Tề Thịnh, ta ở trong Đông Cung đã tám tháng rồi, anh đã bao giờ cho gọi ta tới. Thế mà vừa về đến Trương gia anh đã gọi ngay được.

Phạm thị vội lau nước mắt, nói: “Dạo trước nghe tin con không được khỏe, trong nhà đã định đi thăm con, hiềm nỗi không thể vào đó được. Hôm nay nhìn thấy con không sao, mẹ cũng yên tâm rồi. Con mau đi đi, dù sao con vẫn còn ở đây mấy ngày, ngày mai mẹ con mình nói chuyện cũng được”.

Có lẽ thấy sắc mặt tôi không được tốt, Phạm thị vội khuyên: “Con à, đừng bướng nữa, chẳng có người chồng nào lại không thích vợ mình hiền thục, chỉ cần con nghe lời Thái tử thì nhất định Thái tử sẽ nhận ra những điểm tốt của con”.

Thấy sắc mặt tôi càng tối, Phạm thị hạ giọng khẽ nói: “Điện hạ dính chặt lấy con, đó là chuyện vui! Con gái ngốc, còn làm mình làm mẩy gì nữa? Không lẽ Điện hạ cứ chạy theo Giang thị thì mới là chuyện tốt chắc?”.

Tôi nhìn Phạm thị đồng cảm nhưng không nói gì.

Haizz, nếu bà biết con gái không còn là con gái bà nữa, con rể cũng không hề để lòng dạ ở chỗ Trương thị mà chỉ là sợ tôi làm lộ chuyện.

Lúc đó… bà còn cười được nữa không?

Từ biệt Phạm thị, Lục Ly dìu tôi chầm chậm đi về phía Phong Nghi viện, ai ngờ đến nửa đường thì gặp Giang thị cũng đang đi tới một viện ngay bên cạnh Phong Nghi viện.

Lục Ly giận dữ nói: “Không biết ai sắp xếp chỗ ở nữa. Đúng là chẳng hiểu chuyện gì cả, ai lại để con tiện nhân Giang thị ở sát vách của chúng ta như thế cơ chứ!”.

Tôi nhìn vào hàng trúc tía giữa hai viện, thầm nghĩ: Đúng là một nơi rất tốt cho những kẻ vụng trộm!

Rốt cuộc là ai sắp xếp chỗ nghỉ như vậy? Đúng là tài giỏi hết mức!

Tôi vừa bước vào viện thì nội thị đã chạy ra bẩm báo Tề Thịnh đang ở thư phòng.

Tôi đắn đo một lát, không để cho bọn Lục Ly đi vào mà một mình theo nội thị đến chỗ Tề Thịnh.

Loại chuyện này vẫn là không nên để cho phụ nữ biết, bọn họ hầu hết đều không thể giữ kín bất cứ điều gì, cho dù có trung thành đến mấy cũng thế.

Đèn trong thư phòng rất sáng, Tề Thịnh lại đang đọc sách.

Tôi thấy nhẹ nhõm, đoán mục đích của việc Tề Thịnh đọc sách chẳng khác gì mấy gã vệ sĩ đeo kính đen.

Một là, anh ta không muốn tôi nhìn thấy ánh mắt của anh ta, cũng đồng thời không muốn bộc lộ tâm trạng của mình.

Hai là, thằng nhãi ấy đang giả bộ bình tĩnh.

Quả nhiên, ánh mắt Tề Thịnh không để vào cuốn sách, chỉ bình thản hỏi tôi: “Thế nào?”.

“Cũng được”, tôi đáp.

Tề Thịnh ngẩng lên liếc tôi một cái.

Tôi lập tức kiểm điểm lại mình, ngữ điệu quá vui vẻ rồi, sau này nhất định phải sửa lại.

Tề Thịnh không nói gì, tiếp tục giả bộ như đang chăm chú đọc sách, thỉnh thoảng lại lật giở một vài trang. Có điều qua số lần lật sách thì có thể biết anh ta không để tâm vào việc đọc.

Thế là tôi cũng bình tâm lại, tìm một chiếc trường kỷ ngồi xuống, lặng lẽ ngắm Tề Thịnh đọc sách.

Khi tôi đã bình tĩnh lại thì Tề Thịnh cuối cùng cũng không bình thản được nữa, đột nhiên hỏi tôi: “Nàng có điều gì muốn nói không?”.

Tôi ngẫm nghĩ một lát rồi thăm dò: “Chàng muốn nghe về chuyện gì?”.

Tề Thịnh nhìn tôi: “Vì sao đến cả người trong nhà mình nàng cũng không nhận ra?”.

Tôi hỏi lại: “Vì sao đến cả giới thiệu về các nhân vật trong nhà họ Trương mà chàng cũng phải chuẩn bị từ trước?”.

Tề Thịnh hơi nhếch môi lên, hỏi một đằng trả lời một nẻo: “Trong Thư thuyết kỳ đàm có ghi chép một câu chuyện, Kiều gia ở Nam Hàng có một người con gái qua một đêm đột nhiên thay đổi hoàn toàn. Chẳng những không nhận ra cha mẹ, bạn bè mà từ hành động đến lời nói đều khác hẳn trước. Mọi người nói rằng đó là vì người ấy mắc chứng mất trí nhớ. Có thuật sĩ thì nói người con gái ấy thân thể vẫn giữ nguyên nhưng phần hồn thì đã đổi, đó là vì có quỷ ám vào người, nhất định phải bắt được người thay thế mới thôi, chỉ có hỏa thiêu thì mới hóa giải được”.

Tôi giật thót mình: “Nhưng thiếp là người sống đàng hoàng, nếu bị thiêu thì sẽ chết mất”.

Tề Thịnh lại nói tiếp: “Nhưng cha mẹ của Kiều thị vì thương xót con gái nên đã đuổi thuật sĩ ấy đi. Sau đó, gia đình Kiều thị vẫn bình an, nhưng mọi người đều sợ cô con gái có số khắc người đó nên chẳng ai dám lấy, khiến cho cô ấy đã đến tuổi hai mươi vẫn chưa gả được”.

Tôi chợt thấy đau buồn. Thử nói xem, nếu tôi xuyên không trước có phải tốt không, thà làm một bà cô già còn hơn phải lấy một người đàn ông!

Tôi hỏi Tề Thịnh: “Nhưng bây giờ thiếp đã lấy chồng rồi,