XtGem Forum catalog
Thái Hậu 15 Tuổi

Thái Hậu 15 Tuổi

Tác giả: Trà Hoa Cúc

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328031

Bình chọn: 8.5.00/10/803 lượt.

tay Thần Chết xinh đẹp kia rơi bịch một cái trên thảm cỏ.

Con cá chết tiệt! Còn dám chạy trốn?

Xuân Yến tức điên hung hăng trừng mắt nhìn nó, lại nhón tay tóm lấy nó.

Con cá lại giãy, lại rơi bịch một cái.

Lại bắt

Lại rơi.

Đấu với nó vài hiệp, Xuân Yến sắp thua đến nơi, trừng mắt nhìn con cá thành tinh kia, nghiến răng nghiến lợi, quyết định tốc chiến tốc thắng.

Với tay lấy con dao phay to, nhắm nhắm phương hướng của con Ngư Tinh (cá thành tinh) kia, vung lên, nhắm mắt nhắm mũi chặt xuống.

-Chát! Con cá kịp nhảy lên, tránh được một hái.

Mở mắt, thấy con Yêu Ngư kia vẫn vẫy đuôi như trêu ngươi, lại nhắm tịt mắt. Chém!

-Chát! – Lần này con cá không cần mất công chạy nữa, Tử Thần của nó vì vung tay mạnh quá nên lưỡi hái đã văng đi bay tuốt luốt.

Phía xa xa Hoa Hoa đã bắt được mấy con chim, kinh hiểm nghiêng người kịp né hung khí đang viu viu lao đến trước mặt.

Nhặt con dao phay cắm chặt dưới thảm cỏ cái chuôi còn rung rung ngay dưới chân mình lên, ấm ức nhìn tỷ tỷ:

-Yến tử, tỷ dọa chết người rồi đó! Sao không làm cá đi? Ta thấy tỷ không phải muốn giết cá, mà là giết người đó!

-Di dọa mẹ, sẽ không giết cá đâu! – Con bé con chu cái mỏ nho nhỏ hồng hồng cãi mẹ, dí hai ngón trỏ vào cái má phính phính.

Bị hai tiểu bối cười nhạo, lại cúi đầu nhìn con cá chết tiệt kia vẫn nhăn nhở sống, cái mõm nó cứ ngoác ra như đang cười mình, Xuân Yến giận.

-Con cá chết tiệt, không tin cô nãi nãi ta không giết được ngươi!

Nổi giận gầm lên một tiếng, xắn tay áo, vén gấu quần đạp cho con cá láo toét dám không chết kia một cái, lại nhặt nó lên, ném bay đi, lại nhặt, lại ném, lại nhặt, lại ném…

Rầm rầm bịch bịch cả một góc trời, vừa ném vừa mắng, làm ọi người xung quanh tròn mắt nhìn không ai nói nổi cười nổi.

Năm giây ngỡ ngàng sửng sốt! Hoa Hoa không chịu nổi nữa, bước lên ngăn tỷ tỷ đang cúi xuống muốn nhặt con cá đáng thương bị hành hạ tra tấn đến ngắc ngoải sống không ra sống chết không ra chết:

-Yến tử, tỷ nhìn con cá đáng thương này đi. Tí nữa nó sẽ chết không toàn thây, đã rất đáng thương rồi, tỷ còn bắt nó chết thống khổ như thế, thật là vô nhân đạo!

Xuân Yến hấm hức quệt mỏ, tiu nghỉu:

-Hừ. đây là nó tự chuốc khổ vào thân. Ai bảo nó không chịu ngoan ngoãn nằm đây cho ta giết!

Ách… Khi không ai chịu nguyện ý ngồi yên ở đây chờ tỷ động đao xử tử chứ? Cá cũng như người!

Giật lấy con cá xấu số từ tay nàng, Hoa Hoa đẩy đẩy tỷ tỷ, giao cho nàng một nhiệm vụ khác:

-Ở đây để cho ta xử lý, tỷ qua bên kia giúp họ nổi lửa nướng cá đi!

-Ù. – Xuân Yến ngoan ngoãn nghe lời.

-Di, Phù Nhi đi với người! – sợ mẹ nổi hứng lên lột sạch nó ra đem nướng với cá, con bé con vội chạy đến cạnh dì, giơ tay xung phong.

-Được! – Xuân Yến dắt tay con bé, một lớn một nhỏ tí tởn chạy đi nhặt lá cây cành khô.

Bên kia, hai gã nam tử một đen một trắng vun đám cành cây lại giữa mấy tảng đá, thành một cái bếp dã chiến đơn giản.

Xa xa bên kia, trong đám tùng rậm rạp, Lý Ti Thần nằm bẹp xuống đám lá cây rón rén không dám gây nên tiếng động gì, kéo kéo ống tay áo Phượng Dật cũng đang lén lén lút lút trốn bên cạnh như đặc công:

-Hoàng thượng, ngườ nói, thời tiết đẹp thế này, cảnh đẹp thế này, chúng ta lại trốn chui trốn lủi ở đây, đáng tiếc quá!

Phượng Dật không thèm liếc hắn một cái, lạnh lùng:

-Ngươi không thích ở đây thì cứ đi, trấm không cản ngươi.

Nói thì nói thế, nhưng Ti Thần sao dám bỏ lại đương kim hoàng thượng dúm dó nằm đây bỏ đi chơi một mình chứ?

Sờ sờ cái mũi, tự nhận mình dại, tiếp tục nằm nấp sau đám cây ngắm môt nhà hai nam ba nữ cười rạng rỡ với gió với cỏ ngoài kia.

Lửa đã nổi lên, Xuân Yến một tay cầm con cá được làm sạch sẽ, một tay giơ một cành cây, quay phải quay trái ngây ngô nhìn, nhiu nhíu mày cố nhớ lại trước kia trên TV người ta xiên cá như thế nào.

Rửa tay sạch sẽ, quay về thấy nàng đang lúng túng ngớ ngẩn hết nhìn cá lại nhìn cành, miệng lẩm bẩm gì đó, Hắc y nam tử cười khẽ.

Hắn đi tới, bất ngờ cầm lấy con cá và nhánh cây trong tay thục nữ, lại lấy ra con dao nhỏ bên hông, vót nhọn một đầu nhánh cây, lại tóm lấy con cá, xuyên nhánh cây qua cái rột, đặt lên đám lửa, rắc lên một chút muối.

-Làm như thế, xem hiểu được không? – hắn thản nhiên.

-Thì ra là như thế! – Xuân yến giật mình đại ngộ, ngước mắt nhìn hắn, giơ ngón cái – Ngươi thật lợi hại!

-Sau ba năm hành quân, một chút kiến thức thông thường ấy phải có.

Xuân Yến mau miệng: Ta không có!

-Đó là vì hại vị cô nương là tiểu thư khuê tú, từ nhỏ tới lớn chưa phải làm gì.

-Cũng đúng! – Xuân Yến cười thích chí.

Nụ cười tươi như đóa hoa bách hợp lan sang cả Hắc Vô Thường, bất giác hắn cũng cười vang.

Một màn tình tình cảm cảm thân thân mật mật kia lọt hết vào đôi mắt như cú vọ của Phượng Dật, hắn vốn đang bình thản bỗng sa sầm mặt mày.

-Vô sỉ! – Hán há miệng toan mắng lớn nhưng kịp khống chế âm thanh.

Lý Ti Thần vô tâm không chú ý lắm đến sắc mặt của hắn lại còn hồn nhiên phát biểu cảm tưởng:

–Hoàng thượng, không ngờ Thái hậu khi đổi một thân thường phục lập tức trẻ lại đến hơn mười tuổi. Lần trước vội quá không kịp nhìn kỹ, hôm nay mới để ý,