Thái Hậu 15 Tuổi

Thái Hậu 15 Tuổi

Tác giả: Trà Hoa Cúc

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328163

Bình chọn: 7.00/10/816 lượt.

ụng độ. Trước đó còn lo lắng nhưng không ngờ lại xảy ra nhanh như vậy. Quả nhiên không thể quá tin vào thần may mắn.

-Chẳng qua – nàng nghiến răng, cười hừ hừ – Cũng nhờ lần chạm trán này, hàng trăm thắc mắc của ta cũng đã có thể đoán ra!

-Cái gì???

-Đừng hỏi vội, chờ ta kiểm tra chính xác sẽ nói cho ngươi.

-Được rồi! Trước cái lắc đầu dứt khoát của tỷ tỷ, Hoa Hoa không dám hỏi nhiều, ngoan ngoãn câm miệng. Tò mò quá có thể hại chết người, cho nên nếu việc gì không nên biết thì cũng không cần cưỡng cầu.

Đúng là bé ngoan! Xuân Yến cười cười.

Vài thư sinh tiêu dao bước vào quán trà, nhìn thoáng qua các nàng, cũng không quá để ý, kiếm bàn trống gần đó ngồi xuống.

Gặp lại bọn họ, trà bánh trong bụng Xuân Yến hơi nhộn nhạo, cẩn thận lo lắng nhìn qua cửa sổ – Bọn họ sẽ không đuổi tới tận đây chứ?

-Chắc là không đâu. Hoa Hoa nhấc chén trà, thong dong thưởng thức – Dù sao chúng ta cũng không phải tội phạm bị truy nã,

-Cũng đúng! – Xuân Yến cũng yên tâm hơn. Nhớ lại lý do lúc nãy bị đuổi chạy tóe khói, nàng lại thấy buồn cười…

-Hoa Hoa, thử nói xem, mấy người này chưa từng nghe qua khúc tỳ bà nào kiểu đó sao? Lúc nãy ầm ầm đuổi theo như đòi mạng. Dọa người ta!- nhớ lại lúc nãy bị đuổi nàng vẫn thấy sợ.

-Có lẽ thế! Hoa Hoa cũng buồn cười – Bị lắm người đuổi như thế, ta cũng bị dọa sợ chết!

-Nhưng là tội của muội. Tỷ tỷ ta đàn, nhưng muội muội ngươi mới là người nổi nóng mà bày ra.

-Bày! Bày chứ! Yến tử, anh hùng không phân nam nữ! – Hoa Hoa đắc chí giơ ngón cái, lại rót lấy hai chén trà – Uống! Cạn chén mừng chúng ta thắng lợi!

-Cạn chén! – Xuân Yến cũng hào sảng đáp lời.

-Hai vị cô nương!

Giật mình! Một âm thanh vừa lạ vừa quen vô duyên nhảy vào giữa hai chén trà.

-Hử? Hoa Hoa khó chịu ngẩng đầu, không biết là ai mà… một giây sau:

-Phụt!!!!!!

Nửa chén trà mới đổ vào miệng lúc này phun ra như pháo hoa. Gã man tử áo đen nhanh chân tránh sang một bên. Nam tử áo trắng đứng sau phản ứng không kịp lãnh nguyên chén trà, đầu tóc mặt mũi lấp lánh long lanh mấy giọt nước thơm

Q.3 – Chương 63: Họa vô đơn chí

Tóc!

Một giọt nước trong vắt thơm mát mùi lá trà lăn lăn trên mái tóc dài của thanh niên áo trắng, dừng lại một chút, nhẹ nhàng lọt vào tai.

Tửu quán đương khi náo náo nhiệt nhiệt bỗng chốc trở nên tĩnh lặng đáng sợ, ánh mắt mọi người đều hướng về phía này.

Bạch Vô Thường đáng thương tức đến nghẹn họng đứng như hóa đá, Hắc Vô Thường bằng hữu ở bên cạnh mày rậm nhướn cao, mắt chữ O mồm chữ A, Hoa Hoa nhất thời không biết làm thế nào, thần tình sợ hãi, cùng không nói được gì. Chỉ có Xuân Yến bình tĩnh, lập tức đứng lên giật lấy cái khăn trên vai tiểu nhị gần đó, dồn sức mà chùi chùi lau lau lung tung tới tấp trên mặt công tử đáng thương, mồm miệng liến thoắng:

-Công tử, xin lỗi, thực xin lỗi. Tiểu muội nhất thời bất ngờ quá. Bị các người dọa cho giật mình mới gây ra như vậy. Thỉnh ngươi ngàn vạn lần tha thứ!

Đơn giản chỉ một câu đem đổ hết trách nhiệm lên đầu bọn họ – Mặc kệ ngươi nói thế nào, đây là tại ngươi. Muốn trách thì trách bằng hữu của ngươi đi!

Mặt Hăc Vô Thường lại càng cứng ngắc như cục sắt, vung tay, giữ lấy cái khăn ố ố đen đen đang âu yếm ôm ấp chà xát lên mặt bạn mình, trầm giọng:

-Cô nương, đây là cái giẻ lau bàn!

-A! Thực xin lỗi. Thực xin lỗi! – Xuân Yến cả kinh giật mình rụt tay lùi lại, miệng lại không ngớt giải thích, trong lòng thầm mắng “Hừ! Săm soi kỹ thế làm gì không biết! Bản cô nương ta dùng giẻ lau mặt cho ngươi đã là vinh dự cho ngươi lắm rồi!”

Lúc này, từ trên thân mình trắng nõn đẹp trai tuấn lãng của Hàn gia nhị công tử bốc lên mùi trà mùi thức ăn mắm muối đậm đặc, muốn khủng bố lỗ mũi người ta. Người ngồi ở mấy bàn xung quanh không biết là ngửi thấy mùi thật hay là do ảo giác tâm lý, đều bịt mũi chạy xa, càng xa càng tốt!

Lúc này thì mặt Bạch Vô Thường sắp thành Xám Vô Thường rồi, xám xịt nặng trịch rất khó coi, trên trán đã nổi gân xanh, nghiến răng nghiến lợi nắm thật chặt hai bàn tay, không biết là muốn đánh Nam Cung Xuân Hoa hay Nam Cung Xuân Yến. Mà cũng có thể là cả hai!

Xuân Yến cười hì hì cầu hòa, cẩn thận nói:

-Công tử, tỷ muội chúng ta quả thật vô tình. Không cố ý chút nào, ngươi nam tử hán đại trượng phu, đại nhân đại đức, sẽ không trách tôi chứ?

Lại đơn giản một câu, dồn hắn vào ngõ cụt. Có thể hiểu câu nói đó thế này: Ngươi mà dám trách tội chúng ta, thì có thể nói ngươi không phải đàn ông!

Hắn có thể nói gì chứ!

-Không! Đi! – khuôn mặt trắng nõn nà của Hàn nhị công tử phong lưu tiêu sái, nhàn nhã tài hoa đỏ bừng bừng như muốn đốt cháy cả hai tỷ muội trước mặt thành tro, lại phải cố mà nén xuống, hít thật sâu ép bẹp lửa giận mới rít ra được hai tiếng cụt lủn.

-Thật tốt quá! – Xuân Yến hân hoan ủng hộ, nắm tay áo Hoa Hoa dạy dỗ:

-Muội muội, còn không tới cám ơn công tử? Công tử không trách ngươi đâu!

-Cám ơn! – Hoa Hoa trừng hai mắt nhìn hắn, thề chết không cam lòng.

Được rồi! Coi như mọi chuyện đã giải quyết xong! Hoàn hảo!

Hai người ngồi xuống, lại tiếp tục ung dung thưởng trà, bỏ mặc xác hai vị công tử nổi danh văn-võ đứng chết trân


Old school Easter eggs.