XtGem Forum catalog
Thái Hậu 15 Tuổi

Thái Hậu 15 Tuổi

Tác giả: Trà Hoa Cúc

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328453

Bình chọn: 7.00/10/845 lượt.

c lát sau tên tiểu tử kia đã chạy tới đây? Còn sớm hơn nàng à! Không thể tha thứ được!

“Trong tiểu các còn người nào khác không?”. Nàng nén lại lửa giận cuồn cuộn bốc lên, hỏi tiếp.

” Bẩm, không có”. Minh Ân đáp,” Hoàng thượng chỉ bảo không được khỏe, xuất hiện tại Bách Hoa yến một lát sau đó liền đến đây nghỉ ngơi. Chỉ chốc lát sau thì Lý công tử đến, hai người đang ở bên trong trò chuyện ạ”.

“Những kẻ khác bên cạnh hoàng thượng đâu?”. Xuân Yến lại hỏi.

“Hoàng thượng ra lệnh cho Tiểu Thạch công công dẫn theo những người khác đi dạo trong Ngự Hoa Viên, chỉ mang theo nô tài tới nơi này”.

Không cần nghĩ cũng biết, Tiểu Thạch tử và bọn kia cũng giống như Lục Ngọc và Tiểu Hỉ tử bị nàng để lại Ngự Hoa Viên, mục đích giống nhau, đều là đại diện của bọn họ ở đó nhằm che mắt người khác.

“Vậy ư? Rất – tốt”. Xuân Yến mỉm cười, nụ cười của nàng làm cho hai kẻ đang quỳ gối, cúi đầu kia vô cùng khiếp sợ.

“Ai gia rất muốn biết, hoàng thượng vốn nên ở tại Bách Hoa yến tuyển chọn mỹ nhân, bởi vì việc quan trọng gì mà bỏ lại bọn họ, tới đây cùng bạn tốt nói chuyện riêng thế?”. Nàng thản nhiên nói, xoay người sang hướng khác,” Đi, qua đó xem một chút nào!”.

“Thái hậu, không nên!” Minh Ân và Lý Tiến sắp chảy cả nước mắt.

“Im miệng, không được gọi!”. Xuân Yến trợn mắt nhìn, buộc bọn họ phải nuốt những lời kêu la trở vào bụng.

Hai người chột dạ ngậm miệng lại, cúi đầu xuống.

Xuân Yến bĩu môi, kéo làn váy lên, bước đến tiểu các.

“Xong đời!”. Minh Ân ôm đầu khẽ than. Khuôn mặt của Lý Tiến cũng méo xệt.

Nhẹ nhàng bước đến phía sau chiếc trường kỉ trong tiểu các, Xuân Yến liền nghe được Lý Ti Thần nói:”Hoàng thượng, hôm nay là Bách Hoa đại yến, mấy trăm vị giai nhân đang ở Ngự Hoa Viên ngâm thơ, vẽ tranh. Giữa lúc náo nhiệt này, người không đi xem xét thật kĩ để lựa chọn phi tử ình, lại chạy tiểu các này ngủ, đây là đạo lý gì?”.

“Trẫm nào có tâm trạng xem bọn họ biểu diễn, dù sao cuối cùng ai tiến cung cũng do thái hậu định đoạt “. Đáp lại hắn là giọng nói ỉu xìu của Phượng Dật.

“Hoàng thượng, người rất mệt mỏi ư? Tại sao lại uể oải như thế?”. Là tiếng nói nghi hoặc của Lý Ti Thần.

Một lát sau, lại nghe hắn hỏi tiếp:” Hoàng thượng, sao quầng mắt của người lại thâm đen như vậy? Là do thức cả đêm xem tấu chương à?”

Thức thâu đêm xem tấu chương sao? Trong lòng Xuân Yến kinh ngạc. Sao nàng lại không biết chuyện này? Tiểu tử kia mỗi lần xem đều rất nhanh mà!

“Không phải”. Phượng Dật lập tức bác bỏ một cách cương quyết.

“Không phải ư?”. Lý Ti Thần hơi sững sốt.

Xuân Yến cũng thắc mắc, liền nín thở chăm chú chờ nghe câu trả lời của Phượng Dật.

“Thật thương cảm cho tấm lòng của phụ mẫu khắp thiên hạ. Mẫu hậu của trẫm vì quan tâm trẫm lâm hạnh phi tần, đã đốt huân hương một ngày một đêm tại tẩm cung của trẫm và Ngự Thư phòng. Không chỉ thế, người còn cố ý nói ra, chỉ cần có thể sinh hạ long tử, bất kể xuất thân ra sao, tất cả đều được ‘mẫu bằng tử quý’, sẽ được sắc phong làm phi. Vì thế, không chỉ Hiền phi, Đức phi lúc nào cũng mê hoặc trẫm, mà ngay cả cung nữ ở tẩm cung cũng luôn cố ý mượn cớ xuất hiện trước mặt trẫm. Nhiều lần, mấy người cung nữ cố ý ngã sấp, để lộ ra vai trắng, đùi thon. Ngươi cũng biết, một nam nhân bình thường, bên cạnh có mỹ nhân, hơn nữa còn bày ra dáng vẻ quyến rũ mê người như thế, cộng thêm tác dụng của huân hương, trẫm khó mà không có phản ứng! Nếu không phải khả năng kiềm chế của trẫm đủ mạnh, ép buộc bản thân nhịn xuống thì đã không cần tổ chức Bách Hoa yến này!”. Trong giọng nói của Phượng Dật có năm phần nghiến răng tức giận, còn lại năm phần khốn khổ.

Lý Ti Thần dường như bị một phen miêu tả của hắn làm cho kinh hãi, một lúc sau mới khâm phục nói:” Hoàng thượng, đã vất vả cho người rồi”

“Đúng vậy, khổ đến nỗi không dám ngủ quá say, chỉ sợ có nữ nhân nào đó thừa dịp trẫm ngủ thiếp đi liền cởi hết y phục trèo lên giường, trẫm nhất thời không cưỡng lại được cám dỗ, sẽ trúng kế của ả”. Phượng Dật lại than thở tiếp, ” Ngươi nói xem, ả có cần phải nôn nóng như thế không? Ả thật hy vọng trẫm sớm sinh hạ long tử sau đó hại chết trẫm ư? Ả còn có gì chưa thỏa mãn chứ? Nói không chừng, đợi lúc trẫm thật sự lâm hạnh phi tử, có thể ả sẽ ở dưới long sàng gào thét cỗ vũ, vẫy cờ ăn mừng”.

“Có thể làm vậy sao!”. Lý Ti Thần có chút hả hê.

“Yêu – nữ!”. Phượng Dật nghiến răng phẫn nộ, lấy hai chữ này làm lời kết.

Sau đó là một hồi im lặng.

Xuân Yến ở bên ngoài nghe trộm, bị những lời nói của bọn họ làm cho tức giận đến cả người phát run.

Trong lòng biết người khác nghĩ thế nào về bản thân là một chuyện, nhưng mà chính tai nghe được bọn họ nói như vậy, lòng nàng cũng cảm thấy bị tổn thương rồi.

Tốt lắm, Hảo tiểu tử! So với cha hắn – Lão Bất Tử, hắn còn khó trị hơn gấp mấy trăm lần.

Uổng công nàng vất vả ba năm nay, đã xử lý quốc sự còn phải quan tâm đến sức khỏe của hắn, đợi cho hắn khôi phục, lại khổ cực thu xếp việc nạp phi cho hắn, sau đó sẽ danh chánh ngôn thuận đem toàn bộ trả lại; uổng công nàng nạp con gái của tả – hữa thừa tướng làm phi để củng cố địa vị ở trong triều cho hắn; uổng công nàng