Thái Hậu 15 Tuổi

Thái Hậu 15 Tuổi

Tác giả: Trà Hoa Cúc

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328361

Bình chọn: 8.00/10/836 lượt.



“Thái hậu!”

Từng đợt tiếng hét vang lên, còn có tiếng thét kinh ngạc chói tai phá tan tầng tầng sương trắng, vọng vào tai nàng.

“Ai ya! Không nên quấy rầy ta…”. Xuân Yến bực dọc mở mắt ra, khó chịu nói.

Tuy nhiên, giây tiếp theo, nàng ngây ngẩn cả người.

Xuất hiện ở trước mắt nàng, không phải nam tử áo đen gặp ngày hôm qua, mà là …mà là… Hắn ! Phượng Dật, con trai…. trên danh nghĩa của nàng.

Xong! Trừ… Trừ…ra hai chữ này, trong đầu Xuân Yến trống rỗng.

Mới vừa rồi bọn họ đã làm gì? Tại sao tay nàng đang vòng trên cổ của hắn? Tại sao ánh mắt của hắn nhìn nàng hơi lạ ? Tại sao bờ môi của hắn lại ướt át như thế, giống như quả đào tươi mới thơm ngon khiến nàng rất muốn cắn một cái!

Tại sao sắc mặt của Lục Ngọc, Thu Dung khó coi như vậy? Tại sao Tiểu Hỉ tử lại như hóa đá?

Đừng nói là…

Cảnh trong mơ mới vừa rồi bỗng hiện trở lại trong đầu nàng, Xuân Yến tái mặt.

Ngàn vạn lần không nên giống như suy đoán nàng!

Xuân Yến cuống quít buông hai tay đang vòng quanh cổ Phượng Dật ra, đang trong tâm trạng bối rối, nàng vô tình đá một cái vào bụng hắn, khiến Phượng Dật văng ra xa giường.

“Ối!”. Phượng Dật đau đớn hô một tiếng, ngã xuống đất.

“Ơ kìa, Hoàng thượng”. Xuân Yến nhìn thấy thế, tay chân luống cuống té lăn xuống giường, cả y phục cũng không kịp mặc.

Đi đến bên cạnh Phượng Dật, nhìn thấy sắc mặt trắng bệch của hắn, bao nhiêu áy náy dâng lên trong lòng nàng. Xuân Yến đỡ hắn, lo lắng hỏi:” Hoàng thượng, người có sao không?”.

Phượng Dật quay đầu lại, không lường trước được sẽ nhìn thấy một vùng cảnh đẹp trắng như tuyết hiện ra từ vạt áo mở rộng của nàng, ánh mắt hắn bỗng dưng trở nên âm u.

Bối rối dời tầm mắt sang hướng khác, hắn hơi khó chịu đáp:” Không, nhi thần không sao”.

“Không có việc gì là tốt rồi, không có việc gì là tốt rồi.”. Xuân Yến thở phào một cái, đỡ hắn đứng dậy. Nhưng vừa tỉnh dậy, cánh tay không có sức, chưa đỡ được người đứng lên, ngược lại hai người cùng nhau té trên mặt đất lần nữa, vướng víu thành một đống.

Một trận gió mát thổi vào mở toang cửa phòng, khiến cho tất cả cung nữ, thái giám bừng tỉnh.

“Thái hậu!”

“Hoàng thượng!”

Một đám người vội vàng tiến lại, dìu hai người đang loay hoay trên mặt đất đứng lên.

Lục Ngọc vội tìm áo choàng, che lại cảnh xuân bị lộ ra của Xuân Yến.

Đôi mắt Phượng Dật rủ xuống, hiện lên vẻ không vui.

Sau một phen luống cuống, cuối cùng tất cả trở về như cũ.

Bên trong Hoàng cung, không khí nặng nề lan tỏa, mỗi người đều cảm thấy lúng túng, không ai nói lời nào.

Hồi lâu sau, Phượng Dật ngẩng đầu nhìn về phía Xuân Yến, thản nhiên nói:” Mẫu hậu, người có khỏe không?”.

“Hả? Khỏe, ta rất khỏe”. Xuân Yến đang ngẩn người chợt hoàn hồn, gấp rút trả lời.

“Mẫu hậu không sao thì tốt rồi”. Phượng Dật làm như thở phào nhẹ nhõm, nói tiếp:” Đến lúc lâm triều nên nhi thần đến đây cung thỉnh mẫu hậu. Nhưng không biết vì sao, Lục Ngọc, Thu Dung không gọi người dậy được nên nhi thần xung phong đảm nhận việc đó”.

Hắn thong dong kể sơ lược lại, không hề đề cập tới sự việc kinh thiên động địa lúc nãy.

“Đúng, phải thượng triều”. Xuân Yến cười ngây ngô vài tiếng, cũng phát hiện ở ngoài cửa, vầng dương đã hiện lên rõ rệt ở phía chân trời.

” Đúng vậy, phải vào triều sớm, phải vào triều sớm”. Xuân Yến vỗ vỗ đầu của mình, gượng gạo giải thích:”Hôm qua ai gia mệt mỏi, nên ngủ quá say, đã làm phiền Hoàng thượng”.

“Không có việc gì, mẫu hậu đã dậy là tốt rồi”. Phượng Dật khẽ cười nói.

Thận trọng quan sát vẻ mặt hắn, Xuân Yến e dè hỏi:” Hoàng thượng, vừa rồi….ai gia… có….làm…cái gì…”. Những từ phía sau, nàng quả thực nói không nên lời.

“Cái gì?”. Phượng Dật thắc mắc nhìn nàng.

“Thì là, mới vừa rồi…Trước lúc ai gia tỉnh lại, có làm ra việc gì không?”. Sớm chết thì sẽ sớm siêu thoát, Xuân Yến cắn răng, liều mạng hỏi.

Phượng Dật ngẩn người, lắc đầu quả quyết:” Không có”.

“Không có sao?”. Xuân Yến không tin tưởng lắm.

“Thật sự không có gì “. Phượng Dật bình tĩnh nhìn nàng, thản nhiên đáp.

Xem ra thật sự không có. Xuân Yến cảm thấy an tâm phần nào.

Nàng thở dài, ổn định lại tâm trạng. Trong nháy mắt nàng đã khôi phục dáng vẻ Hoàng thái hậu cao quý thanh lịch như trước.

“Đa tạ hoàng nhi tự mình đến thỉnh, ai gia sẽ lập tức thay y phục, không làm chậm trễ giờ lâm triều”. Nàng điềm tĩnh nói.

Lần này, trái lại Phượng Dật đã bị sự thay đổi thái độ nhanh chóng của nàng làm cho sững sờ một lúc.

Sau đó, hắn cũng khôi phục vẻ mặt ” dù sóng to cũng không sợ hãi”, cúi người rời khỏi:” Vâng, nhi thần xin cáo lui”.

Q.3 – Chương 49: Thượng thư phu nhân

“Thần ơi, giết chết ta đi!”

Nằm trong chăn, cuộn tròn co ro ở trên giường, Xuân Yến tuyệt vọng kêu la.

Tại sao lại như vậy? Tại sao có thể xảy ra chuyện nhục nhã như thế?

Nàng nhớ rất rõ ràng, người ở trong mơ chính là nam nhân mặc y phục đen! Thế nhưng trong thực tế, tại sao nàng có thể…có thể bụng đói vơ quàng, đem cái tên…yếu ớt Phượng Dật làm người thế thân chứ .

Mất mặt quá, mất mặt quá, nàng không còn mặt mũi nào để gặp người khác! Nàng không muốn sống nữa!

Xuân Yến che mặt, khóc lóc không thôi.

“Thái hậu, ngư


Pair of Vintage Old School Fru