Thái Hậu 15 Tuổi

Thái Hậu 15 Tuổi

Tác giả: Trà Hoa Cúc

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327655

Bình chọn: 9.00/10/765 lượt.

ưa tay khẩn khoản nắm chặt tay hắn:

-Ti Thần, đừng nói nữa, được không? Hiện giờ trẫm thực loạn. Đầu óc loạn, tâm càng loạn, Khi nói chuyện lòng hắn còn mang một chút hy vọng kỳ lạ.

-Thần… nhìn hắn như vậy, Lý Ti Thần muốn nói lại thôi, sau cùng bất đắc dĩ lắc đầu – Người đính đi, đây là chuyện của người, thần chỉ là người ngoài, thật sự không thể nào nghĩ thay. Nhiều nhất chỉ có thể đi theo để cảnh báo người

Q.4 – Chương 2: Tắm hoa táo

Rí rách roạt roạt – tiếng nước khua trong phòng thật thanh thúy dễ nghe.

Trong hoàng cung, Xuân Yến đã đặc biệt sai người làm một cái bể bơi nhỏ, Xuân Yến, Xuân Hoa và một con nhóc ba tuổi đang chơi đùa đến quên ngày tháng trong bể nước.

-Ha ha ha

Con bé đứng trên đùi mẹ hai mắt sáng ngời, đôi tay xinh xinh trắng múp khoa khoa trong làn nước đùa nghịch với những đóa hoa thả bồng bềnh trong đó, bắn tung tóe khắp nơi

Xuân Hoa tiện tay với lấy một đóa hoa, xé nhỏ ra, nhét vào tay nó, nhăn mặt dặn:

-Cẩn thận một chút, khéo ngã xuống là uống no nước đó

Con bé dường như không nghe thấy lời mẹ, tiếp tục vươn tay đuổi theo mấy bông hoa.

Nhìn thấy mẹ con muội muội tình cảm vui vẻ, Xuân Yến nhẹ nhàng vuốt mái tóc dài của mình, cười nhẹ:

-Hoa Hoa, vào cung mấy ngày rồi, cảm thấy thế nào?

-Thích! Không mất nửa giây suy nghĩ nàng trả lời thật nhanh.

-Quả nhiên rất giống trên TV, ngọc dịch quỳnh tương, cẩm y ngọc thực, chả phải làm gì cơm đến há mồm, ta có thể ở trong này cả đời không ra ngoài! Hơn nữa, càng thích hơn, là bể bơi hoa táo, nhìn da tỷ xem, trắng nõn bóng loáng, cứ như ngọc ý, chăm sóc quá tốt! Mềm mềm trơn nhẵn, mỗi lần nhìn thấy ta nhịn không được chỉ muốn sờ một cái!

Dứt lời, nói thật làm thật, nàng vươn tay sờ nắn khắp da mặt tỷ tỷ.

-Muội muội, muốn ăn đậu hũ của ta hả? Xuân Yến cười khẽ, chụp lấy tay nàng.

-Ai… – Hoa Hoa luyến tiếc rụt tay lại – Chỉ duy nhất có một thứ ta thấy không ổn. là…

Ngoái ngoái nhìn nhìn một lúc, không thấy bóng thân dài dài gầy gầy kia nàng mới yên tâm ôm một cục oán giận ném ra:

-Yến tử, ta thấy cũng lạ, sao Hòn đá nhỏ của tỷ cứ như âm hồn không tan ý! Dường như bất luận chúng ta ở đâu, vừa quay đầu lại đã có thể nhìn thấy bóng hắn! Tỷ biết không, nhiều lần ta bị dọa tí chết!

Xuân yến cũng đưa mắt nhìn theo, ảm đạm cười, lơ đễnh nói:

-Không sao đâu. Dần dần sẽ quen!

-Quen? Làm sao mà quen được?

Xuân Hoa bất lực bất mãn bó tay thở dài:

-Biết làm sao được, một người soogns đó! Ngày nào cũng như con ma ám theo, còn chẳng thèm nói lấy một tiếng, y như quỷ, cũng chỉ có tỷ là chịu được như thế!

-Không chịu thì làm thế nào? – Xuân Yến cười cười – Dù sao cũng chỉ có mấy ngày thôi, nhẫn đi.

-ĐÚng thế! Những ngày cẩm y ngọc thực này cũng chỉ còn vài ngày nữa, cho nên chúng ta nhất định phải hưởng thụ hưởng thụ! – Hoa Hoa cười, quay xuống nhìn con gái – Búp bê, đây là cơ hội đầu tiên và cũng là cuối cùng ngươi được tới Hoàng cung, cho nên, nhất định phải chơi cho thật đã. Biết không?

-A a – Con bé nhét đóa hoa vào miệng, ngây ngô cười.

Hoa Hoa nhíu mày lôi đóa hoa trong miệng nó ra mắng:

-Thật là không dạy nổi ngươi. Chỉ biết ăn!

Quay đầu lại nàng nói với Xuân Yến:

-ĐÚng rồi, tỷ có phát hiện ra không? Sáng nay khi chúng ta chơi ở ngự hoa viên, Hòn đá nhỏ đó sắc mặt hơi lạ?

-Có. Hình như Lý gia tiểu công tử có nói gì đó với hắn, sau đó mới như vậy.

-Sau đó, buổi chiều, và cho tới bây giờ cũng không thấy hắn xuất hiện! – Hoa Hoa vừa nói vừa ngạc nhiên. Phá lệ đó!

-Không xuất hiện càng tốt chứ sao!

-Tốt tất nhiên là tốt, nhưng bị săm soi một thời gian rồi, giờ đột nhiên không thấy hai con mắt đấy, lại thấy hơi không quen! – Hoa Hoa nhíu mày – Trời đất, đúng là quỷ quái!

Xuân Yến phì cười:

-Thực không biết nên nói như thế nào với ngươi!

-Chẳng qua, Hoa Hoa nghĩ nghĩ – Yến tử, tỷ chắc chắn không biết, ánh mắt hắn nhìn tỷ thực không bình thường đâu!

-Hắn? Ai? Xuân Yến chớp chớp măt không hiểu.

-Còn có thể là ai? Hòn đá nhỏ nhà tỷ đó! – Hoa Hoa nói như là một chuyện rất hiển nhiên.

-Không bình thường là sao?

-Thì là… thì là…. Hoa Hoa cố gắng nhớ lại ánh mắt của Phượng Dật, sau cùng nghĩ vẫn không ra nên dùng từ gì để miêu tả – Không nói được! Dù sao cũng là không bình thường.

-ĐÚng rồi! – Hai mắt nàng sáng rực – Giống như,.,, giống như ánh mắt của đám nam sinh trước kia vẫn theo đuổi tỷ đó! Nhưng cũng không hẳn là hoàn toàn giống… Ai nha, thực khó diễn tả!

Nhẹ nhẹ cọ cọ chân tỷ tỷ dưới nước, nàng cười hề hề thần bí:

-Tỷ nói xem, không phải hắn thích tỷ chứ?

-Hắn… thích ta? Xuân Yến sửng sốt ngỡ nàng, lập tức cười đến vui, hai tay vuốt vuốt xoa ngực – Hoa Hoa, ngươi nghĩ hắn điên sao?

Hoa Hoa chớp chớp mắt:

-Nói cũng không đúng…

-cho dù hắn bị ngược đãi đến phát điên, cô nương ta cũng không phải nữ vương biến thái đâu! – Xuân Yến cười nhạt – Hậu cung này, đợi bốn năm, ta chán lắm rồi! Một hai tháng nữa ta còn tạm thời có thể chịu được, nhưng nếu cứ thế mà sống cả đời ở đây, ta muốn điên luôn! Thà tự sát còn hơn!

-Đung vậy đúng vậy, muội mới đến có mấy ngày đã bị đám quy tắc phiền phức trong này hành đến khó ch


XtGem Forum catalog