XtGem Forum catalog
Thả dây dài câu đại thần

Thả dây dài câu đại thần

Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 321250

Bình chọn: 9.00/10/125 lượt.

của anh, anh coi như con đẻ của mình vô cùng nâng niu, mà người của công hội khác, anh coi tất cả đều là chó nhà hàng xóm. =.=

Cho nên mặc kệ phát sinh chuyện gì, con đẻ của mình luôn đúng, con người khác đều là đồ mất dạy, không phân rõ đúng sai. Con đẻ của mình bị người khác giết, nhất định phải đòi lại công bằng. Con đẻ của mình giết người khác… Ặc, đó nhất định là do đối phương gieo gió gặt bão.

>_<

Cũng bởi vì có một lão đại tạo một môi trường quái dị cho con trẻ lớn lên như thế, do đó một công hội đặc biệt biến thái cũng ra đời và tồn tại, nó là Mông Hồng Thiên Hạ trong truyền thuyết.

Khi đó Thù Tiểu Mộc còn chưa gia nhập công hội này, cấp bậc của cô vẫn đứng vững ở cấp 29, hoàn thành xong tất cả nhiệm vụ, ngoại trừ mỗi ngày đi lêu lổng giang hồ, thì cô cũng không còn việc gì để làm. Mấy ngày trước Thánh Kỵ Sĩ còn chưa bỏ cuộc, quay lại đốc thúc cô, sau lại thấy cô quyết tâm không thăng cấp, vị chiến sĩ Hoang Hỏa đáng thương rốt cuộc cũng từ bỏ đau đớn đánh ngã bức tường ở phía Nam, từ đó không thèm để ý đến cô nữa.

Vì thế ở vùng đất xanh sạch, nơi mọi người đều tích cực người ngã ngựa đổ, đua nhau thăng cấp thì đồng chí Thù Tiểu Mộc một thân một mình nhàn nhã ngao du —— Thậm chí cô còn mang trên đỉnh đầu cái tên” đồ đệ Thánh Kỵ Sĩ “, ở khu Cửu Lê thành Thái Thú cởi bỏ toàn bộ trang bị, trần truồng chạy rông.

Em gái xinh đẹp trần truồng hàng đêm chạy loạn ở trong thành, tự nhiên sẽ khiến vô số người chú ý, bọn họ đều vô cùng thống nhất đưa ra ý kiến: Mẹ nó, Thánh Kỵ Sĩ này là ai không cần biết? Về sau trăm ngàn lần không thể bái cha nội này làm sư phụ nha! ! !

=_=||||

Lúc đó chủ nhân của lời đồn đang đánh quái trong phó bản cấp 55 ở Thái Hư Quan bỗng nhiên hắt xì hai cái, bất mãn nói:

[Thủ lĩnh đoàn đội'> Thánh Kỵ Sĩ: Mẹ kiếp! Người ngoài hành tinh, có phải ông đây không chia cho ông Túy du tiên, ông mắng thầm tôi trong bụng đúng không? !

[ Đoàn đội '> Người ngoài hành tinh: ? [Đập bàn '> Tôi giống loại người không có lương tâm đó sao? !

Tất cả mọi người trong đoàn đội đều vô cùng đồng ý, bọn họ đồng lòng phát ra tin tức, bày tỏ: rất giống.

=.=

Dù sao đi nữa, thì từ đó về sau, một khoảng thời gian vô cùng dài trôi qua, hội trưởng đại nhân của Mông Hồng Thiên Hạ sững người khi không thu được một đồ đệ nào. Ngày sau anh ta cũng cảm thấy vô cùng kỳ quái, vì thế liền mở kỹ năng thu đồ đệ tự động trên hệ thống.

Mà cũng rất đau khổ là người ta vừa thấy đại danh của Thánh Kỵ Sĩ , liền lập tức đá anh ra, tìm một sư phụ hiền lương khác.

Hội trưởng Thánh Kỵ Sĩ rất hoang mang, loại hoang mang này theo anh ta từ cấp 45 thẳng đến khi đạt cấp 60, ngày đó anh ở thành Cửu Lê nhìn thấy hai hàng đối thoại:

[ Phụ cận '> Nấu chín bồ đề: Xem kìa, bên kia có một tên đạt cấp 60 nha! [ Chảy nước miếng '>

[ Phụ cận '> Một giây giết ba ngàn: Tui khinh, cậu dám bái tên đó làm thầy không? Thằng chả có một đồ đệ, hơn mười ngày nay còn trần truồng ở khu Thái Thú, hỏi mọi người trang bị là cái gì kìa! !

Chiến sĩ oai hùng cưỡi Vân Mã đi ngang qua thành Cửu Lê, đột ngột ngã xuống hồ bơi trong thành Cửu Lê.

[ Miền '> Thù Tiểu Mộc: Mọi người tốt lành, mình là đồ đệ của Thánh Kỵ Sĩ, xin hỏi một chút, trang bị là cái gì vậy?

Phía dưới một loạt tin tức thật chỉnh tề:

Quần chúng : Ta khinh!!

Chiến sĩ Hoang Hỏa vung đao mổ bụng.

Chương 2: Mọi Người Thăng Cấp, Cô Chỉ Muốn Kiếm Tiền

Thầy trò Thù Tiểu Mộc và Thánh Kỵ Sĩ rơi vào một cuộc chiến tranh lạnh, kéo dài cho đến khi Thánh Kỵ Sĩ đạt đến cấp 63, khi đó Thánh Kỵ Sĩ có đi thăm tên thích khách nho nhỏ này, dù anh ta có tức giận bao nhiêu cũng không giết được—— mỗi lần muốn kích vào tấn công, hệ thông đều nêu lên cấp bậc của đối phương quá thấp, dần dần anh ta cũng sinh ra chướng ngại tâm lý, cảm thấy đứa trẻ này sẽ được hệ thống bảo vệ cả đời.

Mà Thù Tiểu Mộc phát hiện một chuyện lại càng thú vị, cũng nhờ đó mà cô từ chán nản không muốn làm gì bắt đầu ra tay làm việc —— cô tìm được một phương pháp không cần nhiều vốn nhưng vẫn có thể kiếm được rất nhiều tiền.

Cô phát hiện ở trong trò chơi này, kỳ thật có rất nhiều người chơi tự mình bán đạo cụ mà không hề có giá cả cố định, quả thật có những người lưu manh cũng thật lưu manh, anh ta có thể đem những thứ giá rất rẻ, thậm chí là mấy đạo cụ không xài nữa ra hét giá trên trời, mà có người thật thà cũng rất thật thà, hoặc là vốn dĩ người ta không thèm để ý chút tiền vặt vãnh ấy, chắc do họ ngại nhiều đồ chật kho, bán ra sạch sành sanh cho khỏe. Những người này thường ra giá rất thấp.

Có đôi khi, bởi vì người bán có nhu cầu cấp bách cần quay vòng vốn, giá đưa ra cũng sẽ vô cùng thấp, nhưng nhất thời không có người mua thích hợp. Vì thế, bạn học Thù Tiểu Mộc liền quyết định xuống tay từ chỗ này.

Chọn lựa này, đã trở thành yếu tố quyết định cho hướng phát triển trong trò chơi của đồng chí Thù Tiểu Mộc.

Tiền, mặc kệ là cuộc sống đời thường hay là trong thế giới game, đó vẫn luôn là chỗ dựa vững chắc nhất, đại gia muôn năm, nhất là trong vùng đất xanh sạch này, mọi thứ đều miễn phí, do đó có rất nhiều đại gia trong đại gia,