
ời cô không hiểu nổi ý anh là gì.
“Anh đã thử rất lâu, nhưng em không phải người vợ mà anh muốn” – Anh khẽ vuốt mái tóc rối của cô – “Tiểu Mộc, em rất ngoan, rất tốt, nhưng là vợ anh thì ngoài xuống bếp được còn phải ra được phòng khách. Em xem, em không thể hòa hợp được với các mối quan hệ của anh, chúng ta chính là hai loại người khác nhau. Dáng người của em…anh không có cảm giác” *hic, người ta yêu nên mới kiếm đủ lý do nhẹ nhàng cho Tiểu Mộc đỡ đau lòng đó*
Anh cố gắng tỏ ra khốn nạn, thậm chí cũng đã chuẩn bị tâm lý ăn một cái tát của cô nhưng cô lại chỉ ngẩng đầu nhìn anh, một lúc lâu sau mới hiểu ra là anh nói thật, không hề đùa chút nào.
“Nếu…từ nay về sau em luôn theo anh ra ngoài, hòa hợp với bọn họ thì có được không?” – Lúc này Tiểu Mộc vẫn còn rất ngây thơ, cô không biết rằng đàn ông khi nói chia tay thì lý do cũng chỉ là cái cớ. Cô cúi đầu nhìn mũi chân mình, nói rất thận trọng, mắt lấp loáng nước: “Dáng người…sau này em sẽ lớn lên mà…”
Cô như thế, dùng dáng vẻ nhẫn nhịn như thế, hội trưởng đại nhân chỉ cảm thấy đau như dao cắt, không nói nổi lời từ chối ra hồn, vì thế quyết định không thể dây dưa thêm nữa: “Buổi tối anh sẽ về thành phố L, về sau sẽ không qua đây nữa”. Khi nói những lời này, anh quay người đi, không nhìn vẻ mặt cô: “Em…về sau chăm đọc sách một chút, nhớ nghe lời bố mẹ”
Cô cúi đầu. Mùa thu tháng mười, hoa cúc nở rộ bên ngoài Đại học A, tím đỏ rực rỡ, anh vào trong xe, khởi động máy; khi xe đi qua cô, anh không thể không nhìn thấy, màu tím đỏ sượt qua khóe mắt, đọng lại trong trí nhớ.
Nếu anh và em đều không thể thay đổi kết quả, đối mặt sớm một chút thì hơn. Thời gian sẽ chữa lành vết thương, ngày nào đó em sẽ quên anh.
Anh lại không biết khi nào mình mới có thể quên em, Thù Tiểu Mộc.
[Gần'> Một Đêm Phong Lưu Trứng Trứng Đau: [trừng mắt'> lão đại? [gạt lệ'> lão đại, em không nhìn nhầm, anh giết người ở Lưu Quang?
[Gần'> Tây Môn Xuy Cẩu: lão đại động kinh rồi
[Gần'> Vó Ngựa Đuổi Điên Cuồng: [gạt lệ'> lão đại, tình thương của mẹ cuối cùng cũng tuôn hết rồi? [khóc lớn'> trong lúc tình mẹ của anh tràn trề, người ta ngày nào cũng ở Lưu Quang cười nhạo bọn em, nói lão đại của bọn em đến Hồng Tụ Đường chăm trẻ!!
[Gần'> Gần Nhau Trong Gang Tấc Mà Biển Trời Cách Mặt (1): [gạt lệ'> lão đại!! anh cũng hiểu được sắc tức là không mị rồi? (2)
[Gần'> Thánh Kỵ Sĩ: R, la hét cái gì, Lưu Quang giết chó, tất cả nhập đội
[Gần'> Thực Phạm: [trừng mắt'> hôm nay không chăm Tiểu Mộc à?’
[Gần'> Thánh Kỵ Sĩ: vì sao tao phải chăm Tiểu Mộc?
[Gần'> Thực Phạm: [mồ hôi lạnh'> là người nhà cả không cần ra vẻ. cẩn thận đùa thế về quỳ bàn giặt không ai thương đâu
[Gần'> Thánh Kỵ Sĩ: Thực Phạm, Thù Tiểu Mộc chỉ là đồ đệ cũ của tao thôi, không hơn. Giữa tao và cô bé không có gì khác. Đừng lôi bọn tao vào với nhau.
Nói thế này cũng quá nghiêm túc rồi, kênh Gần của toàn đội đi Lưu Quang Mộng Cảnh của thế lực Mông Hồng Thiên Hạ im lặng trong mười giây
[Hảo hữu'> Thực Phạm nói với bạn: Cãi nhau?
[Hảo hữu'> Tây Môn Xuy Cẩu nói với bạn: ? Bảo sao lại chuyển mọi thứ về thành phố L, vì gái mà về?
[Hảo hữu'> Mạn Đà La nói với bạn: MD đùa vừa vừa, để A Tử thấy xem cậu có bị bắn nát trứng với JJ mà chết không? Hơn nữa nói thế Tiểu Mộc cũng sẽ khó chịu. Đàn bà nhỏ nhen lắm
[Gần'> Thánh Kỵ Sĩ: Tôi nói lại lần nữa, tôi và Thù Tiểu Mộc chỉ là quan hệ sư đồ, không có quan hệ khác. Về sau đừng để tôi thấy mấy lời này.
[Gần'> Vó Ngựa Đuổi Điên Cuồng: [chột dạ'> lão đại hôm nay thật ghê gớm
[Gần'> Chân Trời Bầu Trời: …cơn giận rất lớn, sát khí rất nặng, mọi người thận trọng
Thật ra lúc ấy Thù Tiểu Mộc vẫn online, cô không hay đi Lưu Quang Mộng Cảnh vì ở nơi bật đỏ giết người chỉ bị chữ đỏ 5 phút (bên ngoài mỗi lần giết người sẽ bị chữ đỏ nửa tiếng), là thiên đường PK. Cô vừa thấy chữ đỏ thì theo bản năng quay đầu bỏ chạy, đương nhiên không đến đây mấy, cũng sẽ không thấy được mấy dòng chữ vừa rồi
Nữ thích khách Thù Tiểu Mộc vẫn là quản lý Hồng Tụ Đường như cũ, khu Thái Thú Cửu Lê thành vẫn như trước người đến người đi, vị trí bạn tốt lại lần nữa chỉ ra anh đang ở Lưu Quang Mộng Cảnh, cô không biết mình nên làm gì.
Chia tay quá bất ngờ, cô thậm chí nghĩ hay là chiều đó mình gặp ảo giác, tỉnh lại mọi thứ lại như cũ, chưa hề xảy ra.
Có rất nhiều cách cô có thể dùng để hỏi anh cho rõ ràng, ví dụ như gọi điện thoại cho anh, hoặc đến quán cà phê đối diện Đại học A hỏi Lão Ngũ, hoặc đến Vỏ Sò Xám ở thành phố L để hỏi, nhưng cô lại không làm gì cả.
Cô không thể làm được chuyện đeo bám người khác, khi ấy còn trẻ, sĩ diện vô cùng, thổ lộ là một chuyện, hiến thân là một chuyện, nhưng nếu là đuổi đến tận cửa thì cô không dám. Có điều trái tim cô tự dưng như bị khoét mất một mảng.
Thù Tiểu Mộc phát hiện ra bản thân đã lâu rồi không mất nhiều thời gian cho game. Thời gian bên anh mỗi phút giây đều quý giá, cô không muốn tiêu phí cho game. Khi thanh loading đầy, âm nhạc quen thuộc, giao diện quen thuộc, thời điểm Cửu Lê thành quen thuộc hiện ra, trong mắt cô chỉ có thanh hiển thị Bạn bè đang online – Thánh Kỵ Sĩ
Cô nghĩ mình phải gửi tin nh