
ng em vẫn giữ lại. Em đã nghĩ em thích nhất là Thanh Phong +13, em đã nghĩ em quan tâm nhất là set Chinh Dương này, không thể tưởng tượng khi em nhìn lại đất hoang, thứ để em nhớ lại là bộ đồ trắng cấp 21.
Thánh Kỵ Sĩ, cảm ơn anh.
Anh là đại thần chân chính trong cảm nhận của em, em rất hối hận vì đã đồng ý kết hôn với anh – điều này đã phá hủy phần ký ức đẹp đẽ này, nhưng em lại cũng thấy mình may mắn vì đã đồng ý với anh – nó bù lại phần tiếc nuối không đầy đủ này của em.
Bỏ qua, thật ra là may mắn hay bất hạnh?
Chương 58: Những Ngày Sống Chung
Hôm sau trường Bánh Bao khai giảng, lại tiếp tục cuộc sống ăn ở trong trường Đại học. Có khác chăng là thời gian cô sinh hoạt trong ký túc xá ngày càng ít, không có tiết là lại chạy đến chỗ ở của hội trưởng đại nhân.
Cô mua rất nhiều sách dạy nấu nướng, lúc không có gì làm thì cô tập nấu món mới. Một nửa thời gian buổi chiều ở nhà cô bỏ ra để làm món tùng nhung khuẩn tiểu bí đỏ chưng đông tinh xứng ngư tử tương (1); mùa này không dễ mua được bí đỏ, cô phải đi rất nhiều nơi để tìm nhưng không cảm thấy phiền chán.
Hội trưởng đại nhân chuyển giao công việc ở thành phố L, sau đó bắt đầu quãng thời gian sống dài lâu ở thành phố A bên này. Nói như Tây Môn chính là: Vỏ Sò Xám dời đô về thành phố A = =
Hồ bằng cẩu hữu của anh không thiếu, vì thế cũng không tránh được chuyện xã giao, nhưng khi Bánh Báo không có giờ học, anh luôn cố hết sức ở bên cô. Hai người bắt đầu quãng thời gian gọi là “sống thử”, tựa như chơi trò nhập vai trong cuộc sống.
Anh cho cô chỗ ở hàng tháng, cô giặt quần áo, dọn phòng, nấu nướng món ngon cho anh.
Mỗi lần anh về nhà, cô có thói quen đổi dép, sau đó ôm eo làm nũng. Ban đầu anh cũng không quen, sau đó dần dần lại có thói quen thay dép sau đó ôm một cô nhóc; mỗi lần vừa vào cửa, thay dép cho cô, sau đó quen thói ôm cô một cái.
Tất cả đàn ông độc thân lâu đều có vài thói quen xấu, ví dụ như mất vệ sinh, ví dụ như ăn cơm không đúng giờ, ví dụ như buổi tối không về nhà, lại như lười biếng,… những tật xấu này hội trưởng đại nhân của chúng ta có hết. Trước kia anh một mình sang đây, vào nhà là lăn kềnh ra sô pha, hút thuốc, có đôi khi quá mệt mỏi thì giày cũng chả thay, cứ thế nằm trên sô pha mà ngủ đến sáng.
Bây giờ có cô ở đây, đột nhiên toàn bộ cuộc sống phải sắp xếp lại một lượt. Anh thấy khi mình vừa ra cửa đã nghĩ đến chuyện về nhà. Tiệc tùng rượu chè say sưa đã từng làm anh lưu luyến bây giờ còn không bằng một cái ôm của Bánh Bao.
Nhiều hơn một người ở trong nhà, nơi đó thành gia đình, vì thế thuyền đã có neo đậu.
Anh đã quen mở cửa là phải xem cô thế nào, trên tường phòng còn dán cả thời gian biểu của cô. Anh cảm thấy cuộc sống thế này rất không thật, đáng sợ là anh lại cảm thấy cứ thế này rất tốt, có điều… Anh vẫn chưa quen với việc chỉ ôm cô, hôn cô nhẹ nhàng chứ không làm gì khác. Đầu tháng chín, trời rất nóng, hai người đều mặc ít, có đôi khi chợt ôm cô, vô tình cũng có thể cảm nhận được làn da mịn màng bên dưới lớp vải mỏng, nhưng anh vẫn không thể tiến thêm một bước.
Bánh Bao nhỏ như vậy, nhỏ đến mức mỗi lần anh ôm cô anh không thể có tà niệm. Trước kia, hội trưởng đại nhân cũng từng nghĩ về người phụ nữ của mình sau này; trong ý thức của anh, vợ chồng cũng như bạn bè, có lẽ chỉ có một người phụ nữ cực kỳ mạnh mẽ mới có thể quản lý anh, thay đổi anh. Mà nói ra thì khẩu vị của đàn ông…anh đã nghĩ đàn bà của anh phải có thân hình quyến rũ đầy đặn, khi ôm ngực áp vào rất có cảm giác… = =
Mà cô nhóc này không những lép, còn mặc đồ lót Maruko *sặc, bao nhiêu tuổi rồi không biết*
Thói quen trong cuộc sống của hai người cũng khác nhau: cô vốn thích truyện tranh, tiền tiêu vặt hàng tháng phần lớn đều đổ vào truyện, sách và đĩa CD, cứ thấy có gì hay là lại chạy tìm anh chia sẻ, phản ứng bình thường của anh là cười nhạt với sự ngây ngô của cô. Anh vĩnh viễn đọc cũng không hiểu Hoàng tử Tennis (2), cũng không thấy Anh Mộc Hoa (3) và Lưu Xuyên Phong (4) hay. Anh chỉ thích Thể thao và Kinh tế Tài chính, trên giá sách phần lớn là sách về kỹ thuật, toán học và vật lý, đối với Bánh Bao thì đống đó chả khác gì Kinh Thánh trong truyền thuyết. = =
Thỉnh thoảng xem TV, cô muốn xem bộ phim thần tượng cẩu huyết về tuổi trẻ của Hàn Quốc, muốn xem “Happy Camp” (5); anh muốn xem thời sự, tin tức tài chính và kinh tế.
Đôi khi anh cũng cố gắng tìm đề tài chung với cô, sau đó lại phát hiện thật phí công… đại loại như kiểu cô tin tưởng rằng ở kỳ World Cup 2010, bóng đá nam Trung Quốc có thể thắng Tây Ban Nha. = =|||
Nhưng cô luôn rất ngoan, chương trình gì cô cũng chịu xem, miễn là anh bật là cô xem dù cô thật ra chả có hứng thú gì. Sau đó anh cũng cảm thấy cô chẳng có hứng thú gì với chương trình này, thế là giữa chừng giải snooker, hội trưởng đại nhân cúi đầu hỏi cô: “Em xem có hiểu không?”
Cô vẫn rất thành thật, rúc vào lòng anh: “Không hiểu”
Vì thế, anh đưa điều khiển cho cô: “Em xem tiếp Mộ quang chi thành đi”
Lúc ấy cô thường lắc đầu: “Không, tí em lên mạng xem cũng được”
Và sau đó, không biết khi nào cô đã ngủ thiếp đi
Cũng có lúc