
con về cẩn thận nha!_Minh vẫy tay chào, nhìn nó đang đẩy xe ra.
Trên đường,chiếc xe Tú phóng khá nhanh, hắn đang rất vui vẻ và phấn khởi, nghĩ tớilúc nó bất ngờ chắc sẽ ôm chầm lấy hắn cho xem. Nhìn chiếc hộp quà nhỏmàu đỏ nhung, hắn khẽ cười, miên man suy nghĩ mà không để ý có một chiếc xe tải đang phóng ngược chiều với xe hắn.
Bất chợt, điện thoại nó reo, vui vẻ bất máy, Hoàng Tú có lẽ đã về nhà rồi không thấy nó nên điện đây mà.
-Alo..Ơ vâng…sao ạ?_Giọng nó hốt hoảng cả lên,đôi mắt hiện lên sự ngạc nhiên tột cùng.
“Xoảng..” Chiếc điện thoại rơi xuống đất vỡ ra, cả người run run nói không ra tiếng.
-Không thể..!
Minh thấy biểu tình trên gương mặt nó vậy cũng hoảng loạn chạy lại.
-Có chuyện gì vậy?
-Minh..cậu..làm ơn đưa tôi tới bệnh viện ABC có được không?
Minh gật đầu,láy chiếc xe trong bãi ra, mở cửa cho nó và Lili, nhanh chóng phóngnhanh tới bệnh viện. Không biết đã có chuyện gì xảy ra, nhưng chắc rằngcó liên quan tới Hoàng Tú.
Tới bệnh viện, nó chạy nhanh vào, cả người cuống cuồng cả lên, tận sâu trong trái timđang rất đau, sợ lắm khi mất đi thứ quý giá của đời mình.
-Tú….!không!_Hốt hoảng khi thấy Tú người đầy máu được đưa vào cấp cứu.
-Xin lỗi, người nhà vui lòng ở ngoài đợi ạ!_Một cô y tá ngăn cản nó.
Minh bồng Lili bước theo sau, lại gần nó ân cần an ủi, bởi cậu một phần hiểu ra chuyện gì.
-Đừng lo, Tú sẽ bình an vô sự mà!
Không cầm được nước mắt, nó khóc, nét mặt hoảng loạn, bất an vô cùng. Làm sao nó cóthể không lo được chứ? Lúc nhận được thông báo, nó đã không thể tinđược, dẫu biết rằng chuyện gì cũng có thể xảy ra nhưng tại sao? Tại saolại xảy ra với Tú? Người mà nó yêu thương?
-Sẽ không cóchuyện gì đâu!_Minh ôm lấy bờ vai run run của nó mà vỗ về. Trong đầucũng đang rất cầu mong Hoàng Tú bình an, cậu không muốn nhìn thấy nó đau khổ như vậy.
Thời gian trôi qua, cuối cùng ánh đèn trong phòng phẫu thuật cũng tắt, cánh cửa cũng bật mở, vị bác sĩ già bước ra.
Nó nhanh như cắt phóng lại mà hỏi, trong lòng thập phần lo lắng.
-Bác sĩ, anh ấy..anh ấy thế nào rồi??
Gỡ khẩu trang y tế xuống, gương mặt già dặn kinh nghiệm khẽ thở dài bất lực, ông hoàn toàn không chống lại tử thần.
-Xin lỗi…có lẽ nên vào trong nhìn mặt nạn nhân lần cuối! Chúng tôi đã cố gắng hết sức có thể.
Cái gì? Nóđang nghe nhầm chăng! Không thể, vội vàng chạy vào trong phòng, hắn nằmđấy, người toàn máu. Nắm chặt lấy tay hắn, nó nghẹn ngào khóc , khôngthể nó đang nằm mơ, không thể, chắc hắn định đùa với nó đang mà! Khôngthể, Hoàng Tú..
-Anh..xin..lỗi..em, Bảo Ngọc này, hôm nay là sinh nhật của em đó, anh đã chuẩn bị quà…anh vô dụng vì đã không tặng em ở một nên đàng hoàng, anh xin lõi, anhbất lực.._Hơi thở hắn ngày càng yếu dần.
Nó cầm lấy chiếc hộp nhỏ hắn tặng, trái tim vạn lần đau lên, nó khóc, nước mắt mặn chát không ngừng rơi.
-Không, anhkhông có lỗi! Hoàng Tú, sẽ không có chuyện gì xảy ra với anh đâu! HoàngTú, nhìn xem chúng ta đã hứa sẽ dẫn Lili đi sở thú cuối tuần mà! HoàngTú.._Nó không ngừng gọi tên hắn.
Minh bước vào, dẫn theo bé Lili bé bỏng thơ ngây.
-Cậu..đã về đó sao? Minh.._Tú cố gượng cười nói.
-Anh phải sống, tôi ghét những kẻ nói không giữ lời lắm! Anh đã hứa sẽ chăm sóc tốt cho Bảo Ngọc!
-Tôi không thể.._Tú khẽ nhắm mắt.
-Ba.._Giọng non nớt vang lên.
-Lili.._Tú xoa đầu Lili, nước mắt rơi, hắn phải làm sao khi bỏ lại nó và đứa con nhỏ bé này đây chứ?
-Không HoàngTú.._Nó vẫn không ngừng gọi tên hắn, bất lực, tại sao nó lại bất lực như vậy chứ? Không thể làm gì khác ngoài nhìn người mình yêu dần rời xasao?
-Minh, thaytôi chăm sóc Ngọc và Lili nhé! Ngọc này, sống cho thật tốt, thật hạnhphúc khi không có anh nhé! Nguyện ước cuối cùng của anhlà..cầu..mong..cho..em..được..hạnh..phúc..
-Không thể, Hoàng Tú!_Cánh tay hắn nắm chặt nó dần buông thõng, nó đau đớn hét lên trong tuyệt vọng.
Chuyện gì đang xảy ra vậy? Không tin, nó hoàn toàn không thể tin đây là sự thật, sángnay hắn còn ôm nó cơ mà? Tại sao? Tại sao chứ? Ông trời, ông trả lạiHoàng Tú cho nó đi.
-Anh đừng đùamà, ngồi dậy đi nào! Này, không là em giận anh đó nha!_Cười trên giọtnước mắt chua xót, tim nó giờ đây như bị ai đó xé ra từng mảnh đau rátđến tận xương tuỷ.
Có ai bảo vớinó rằng đây chỉ là giấc mơ không? Nó chẳng muốn mơ như vậy đâu..nhưnghiện tại đây là sự thật, một sự thật đau lòng.
-Mẹ, bố sao lại ngủ đây?.._lili nhìn bố mình nằm bất động khẽ hỏi, nét mặt ngây thơ non nớt.
Nó không trảlời, ôm chầm lấy đứa con bé nhỏ. Mọi chuyện tại sao lại diễn ra nhanhđến như vậy? Nó phải làm sao để đối mặt với sự thật này? Rồi tháng ngàysau này nó biết sống làm sao khi thiếu hắn đây?
Minh chậm rãiôm nó và Lili, cậu không biết phải làm sao, chỉ biết dùng chút hơi ấm an ủi họ. Nó vẫn cứ khóc, làm sao mà nó có thể đối điện với chuyện nàyđược. Hắn ác lắm, sao lại bỏ nó mà đi cơ chứ? Tỉnh dậy mà nói đây khôngphải là sự thật đi, Hoàng Tú.
Chương 50
Hai tuần sau…
Từng hạt mưa bụi lất phất bay phủ một màu trắng xoá bao trùm nơi conngười nhỏ bé bờ vai run rẩy, Châu Bảo Ngọc hoàn toàn không chịu nổi cúsốc quá lớn này, mất đi người yêu t