XtGem Forum catalog
Tên Sở Khanh Ta Ghét Ngươi

Tên Sở Khanh Ta Ghét Ngươi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323185

Bình chọn: 7.00/10/318 lượt.

nghĩ về cái dáng vẻ lúc thì lạnh lùng lúc thì tinh nghịch. Hắncười và gạt bỏ cái suy nghĩ đó ra!hắn không cho phép mình yêu thươngngười con gái nào thật lòng bởi không ai biết đc cái quá khứ đau thươngcủa hắn ngày đó, sau cái chuyện của mẹ kế hắn, hắn đã tỏ ra hờ hợt,không muốn dính dáng tới những người con gái nữa nhưng hắn lại ngốc nghếchyêu 1 cô gái khá là tinh nghịch bởi cô đã kéo hắn ra khỏi sự cô độcnhưng lại 1 lần nữa hắn biết rằng cái cô gái muốn là gia tài kết xù nhàhắn, và hắn chuyển đến học viện Lam Viên này!nhưng hắn hoàn toàn thayđổi, cưa cẩm những cô gái xinh xắn dễ thương để khi họ ngục dưới chânhắn thì hắn cho là đồ bỏ đi!bởi 2 cú sốck ấy quá lớn đối vs hắn.

Thứ 2 đầu tuần. Hôm nay, mới sáng tinh mơ mà a nó đã lôi cổ nó xuống giường và tống nó lên chuyến xe buýt đầu tiên

-pipi e yêu!hẹn gặp lại ở trường!-a nó đứng dưới cười toe toét!vẫy vẫy tay chào nó

-mới sáng vô trường làm j hả a??- nó nhăn mặt nhìn a 2 đang đứng,trong lòng thì gào thét,đang ngủ ngon mà

-thì cho e khỏi đi trễ!-vẫn cười tươi nhìn nó

-e…ơ á..-chưa kịp trả lời thì xe lăn bánh,thôi đành chấp nhận số phận vậy!

nó nghiêng đầu nhìn ra ngoài,buổi sáng thật đẹp,không khí trong lành, xe cộ thưa thớt, 2 bên đường vẫn chưa đông đút như mọi ngày, nó ngồi đó,thẫn thờ,đâu hay biết rằng bên cạnh nó có 1 cậu con trai đã ngồi đó tựakhi nào

-Hey!hello you!-cậu bạn đó nhìn nó cười tươi

-cậu là ai?-nó nhìn cậu, cậu ta mặc đồng phục của trường nó, tóc nâu hạt dẻ, đôi mắt xanh, đôi môi nhỏ, khuôn mặt thon gọn nhìn sơ qua thì ngỡnhư con gái vậy!

-mình làm quen nhé!mình là Vũ Minh cứ gọi mình là Jen!-vẫn nụ cười rất tươi cậu nhìn nó

-ờ…tôi là Bảo Ngọc!-nó nói rồi quay đi

Đến trường, cậu chạy đi và vẫy tay chào nó

– hẹn gặp lại cậu nhé!pye!

Nó không nói gì im lặng bước đi,trong lòng cảm thấy vui vui vì trước hđâu có ai làm quen và nói chuyện vs nó như vậy,nó cảm thấy Jen rất hợpvs nó,lúc nãy ngồi trên xe 2 đứa nói nhiều thứ hợp nhau lắm!trước kianhững đứa tiếp cận nó là vì sợ thôi,không có đứa nào thật lòng,cho đếngiờ nó mới cảm nhận đc chút ít gì đó về tình bạn, vào lớp tiết đầu làsinh hoạt của cô chủ nhiệm nó. Cô giáo nó cứ thao thao bất tuyệt về vấnđề j đó! Nó thấy sao hôm nay lạ lạ!à!thì ra là người ngồi trước nó không đi hc nên thấy trống, lúc này cô giáo nói

-các e!bạn Thư đã chuyển trường và lớp ta…

-cô!e chuyển lên chỗ này ngồi đc không?-nó đứng phắt dậy

Hắn nhìn nó rồi quay lên nhìn bà cô như muốn điều khiển bả nói là…

Bà cô đổ mồ hôi hột…lúc đó

-Hello!mình là Vũ Minh cứ gọi là Jen!từ hôm nay sẽ học ở lớp này!mongcác bạn chỉ giáo nhiều!- Jen cười tươi hết cỡ, rồi thản nhiên xuống chỗtrống trước mặt nó và quay xuống cười vs nó

– lại gặp nhau rồi!

nó chỉ gật đầu rồi ngồi xuống, bọn con gái vẫn cứ thế, chỉ trỏ nó,tức quá mà!ngồi cạch Hoàng Tú sau Jen nữa cơ chứ!

Giờ ra chơi, nó bị Jen kéo xuống căn tin, nó không chịu đi vì nó ghét ồn ào nhưng Jen cứ kéo mãi

-đi!đi!chúng ta đi mua đồ ăn nào!

-cậu làm gì vậy!tôi không đi đâu!

-đi mà chúng ta là bạn mà!-Jen chưng cái bộ mặt thỏ con nhìn nó, nó phìcười,lâu lắm rồi ns mới cảm thấy vui như thế này!vui thật sự

-thôi đc rồi!đi thôi!cậu thật rắc rối!

Jen cười và dẫn nó về phía bàn ăn,còn cậu đi mua bánh!

Chương 8 : Chúng ta là bạn

Từ lúc Jen chuyển vào học,nó cảm thấy vui lắm, cậu lúc nào cũng thao thao bất tuyệt, hết kể chuyện này rồi tới chuyện khác,khiến nó cứ cười suốt, mai ra nó cảm nhận đc cuộc sống này còn nhiềuđiều thú vị…Hôm nay, cũng như mọi ngày, cứ hễ ra chơi là bị Jen kéoxuống căn tin, bỏ mặc hắn ngồi đấy bị bọn tiểu thư bu kín. Hắn tức lắm,tại sao cái tên mới chuyển vô lại có thể thân mật với nó nhanh chóng như vậy chứ?? Đang bực mà gặp tụi này cứ dính dính sáp sáp khiến hắn khônggiữa đc bình tĩnh quát

-Mấy cô tránh ra dùm tôi có đc không hả??-nói rồi hắn bỏ đi, để lại nơinày những gương mặt ngơ ngác như con nai vàng.(cáo thì có)

nó và Jen vừa rời khỏi căn tin thì có 1 cậu bạn gì đó gọi Jen lên vănphòng, Jen bảo nó về lớp trước, nó gật đầu,lững thững bước đi. Nó rẽ vào thư viện, tới kệ sách nó chọn cho mình một quyển tiểu thuyết rồi rẽbước, bất ngờ nó vất phải vật gì đó rồi té xuống, kẽ giật mình vì đó là 1 cậu con trai đang nằm ngủ, bất ngờ hơn khi quyển sách che khuôn mặttuột xuống,không ai khác chính là hắn Hoàng Tú, nó nhìn hắn, ở khoảngcách gần này nó có thể nhìn rõ từng đường nét trên khuôn mặt hắn, mộtcâu ngắn gọn thôi Rất hoàn hảo!lúc hắn ngủ trông thật tĩnh lặng, tựa mặt nước trong suốt không chút gợn sóng, gương mặt tên sở khanh lúc này đây không hề đáng ghét như mọi khi…bất giác tim nó khẽ lệch nhịp! Hắn lúc nó va phải đã thức nhưng giả vờ nằm im đấy, trong lòng dâng lên cái cảm giác thích thú,hắn kẽ châu mày, mở mắt, nó đang nhìn hắn bất giác thấyhắn mở mắt, mặt hơi ửng hồng, nó vội vàng đứng dậy thì hắn kéo taynó,mất đà nó ngã vào vòng tay ấm áp của hắn, nó giật mình đẩy hắn ra vàđứng dậy

-a làm j vậy?

Hắn không nói gì chỉ khẽ cười

-a..a đúng là tên sở khanh mà!

Hắn nhướng mày

-sao cô cứ thích gán ghép tôi vs cái từ sở khanh đó hoài vậ