
ện lên những ánh đèn, xe cộ vẫn thế,vẫn tấp nập, nghĩ lại sáng nay, lúc đó nó sợ lắm, nó ghét cái bóng tối,cái nơi ẩm ướt không chút ánh sáng, bởi cái quá khứ trước kia nó khôngthể quên được,lúc nó 8 tuổi, nó bị bọn cướp bắt cóc tống tiền, chúngtrói nó vào nơi tối lắm, lúc đó, cánh cửa mở ra, một người phụ nữ bịchúng đẩy vào,là bà năm,người nó yêu thương và như người mẹ thứ 2 chămsóc nó những lúc mẹ nó đi xa, tên đầu đàng ra lệnh chúng hành hạ bà, máu văng tung toé,nó khóc rống lên, nhưng bị tấm vải buộc miệng nên khôngthành lời, chỉ nghe tiếng ấm ức của nó, bà chạy lại ôm nó vào lòng,người bà toàn là máu, nó chỉ nhìn thấy ánh mắt bà nhìn nó âu yếm rồi bà đimãi mãi, nó ngất đi, lúc đó hình như a nó xông vào cứu nó…cũng từ lúcđó nó sợ máu và bóng tối…hai thứ đó cứ ám ảnh nó suốt! Thoát khỏi dòng kí ức, nó mỉn cười,cái gì cũng đã qua thì hãy để nó thuộc về quá khứthì tốt hơn, nhưng mãi mãi nó sẽ không quên được!
Cạch..tiếng mở cửa kéo nó về hiện tại
-làm gì mà đâm chiêu dữ vậy?nhớ ai kia à?-Jenny đưa nước cho nó, cười và chọc nó
-bậy không hà!có ai đâu mà nhớ!
-Chớ không phải nhớ a Hoàng Tú rồi à?
-không có!mà thật sự phải cảm ơn cậu ta đã cứu mình!
-ờ!mời đi ăn một bữa ế?
-ok!vậy cũng đc!
Nhớ lại hồi sáng, hắn cứu nó, nó lại mỉn cười một mình!nó cũng khôngbiết mình bệnh gì nữa!thật là!chỉ cần nghĩ tới là tim nó đập khánhanh..ây da cùng chung 1 bệnh!
-Jenny ơi!tớ bệnh rồi!hình như là bệnh tim!-nó lay người Jenny
cô giật mình nói
-gì cơ?cậu bệnh tim?
-ờ..!không biết nữa!
-nói xem?
-thôi!không nói đâu!-nó đứng dậy đi về cửa sổ, nó thật đáng yêu làm sao!
-nè!dấu tui chuyện gì hả?-Jenny chạy theo nó, thế là 2 đứa cười đùa rất vui
Hắn lại đến bar ngồi một mình nhăm nhi ly rượu,Thái bước tới ngồi đối diện hắn,hỏi hắn
-Cu e!sao lại ngồi 1 mình nữa vậy?thế nào rồi?
-thế nào là thế nào?-hắn ngước nhìn tên đối diện, mắt Thái sáng longlanh, hắn định nói không muốn nữa nhưng thấy vẻ mặt đắc chí thì hắn nói
-cứ từ từ đi!
-chu choa!đc thôi!mà mày ơi!tao chuyển trường mà con bồ tao vẫn cứ đi theo thì sao giờ?
-ai biết!-hắn đáp một câu khiến Thái chẳng muốn nói chuyện vs tên này luôn!
thế là 2 tên đó cứ ngồi uống uống và uống, mỗi người theo đuổi một suynghĩ riêng, Thái thì tìm cách để rút qua trường đây mà không bị cái đuôi bám theo, còn hắn…ây da!suy nghĩ gì mà cứ lâu lâu cười chúm chím mộtmình!hé hé..
Thứ 2, nó trở lại trường, ai cũng nhìn nó nhưng khônggiống như mọi ngày không chỉ trỏ cũng chẳng trách móc khiến tai nó cảmthấy thiếu gì đó gì đó. Bởi vì sao?nó cũng không biết, nó bây giờ đangsuy nghĩ coi kiếm trò gì chơi cho đỡ chán và đối tượng không ai khácchính là con Yến và tụi con Thảo. Sắp có trò vui để xem rồi đây. Vào lớp nó kể ý tưởng trò chơi mới cho chị dâu tương lai của nó nghe, và cả hai bắt đầu công việc. Giờ ra chơi,trong một căn phòng trống,tiếng la thấtthanh,thảm thiết của con Yến cùng tụi Thảo, chúng đang bị nhốt trong đó, còn tụi nó thì đứng ngoài cười đau cả ruột. Chuyện là thế này: lúc nãytụi nó gửi cho mấy đứa hám trai kia một bức thiệp, trong đó có chữ củahắn nội dung thế này ” hẹn giờ ra chơi gặp em trong phòng vắng phía sautrường. Anh có việc muốn nói, trong khi anh chưa tới em phải ngồi imlặng ở đâu đó trong phòng đợi anh! Hoàng Tú.” Và được đưa tới tận taymỗi đứa một bức. Khi đã dụ con mồi vào bẫy tụi nó đóng cánh cửa lại,khoá trái và bật âm thanh ghê rợn ,đã cài sẵn bên trong, căn phòng tốithui với chuột, gián tụi nó thả đầy bên trong giờ thật nhốn nháo, ngoàira còn có cả tương ớt giả máu được cài sẵn, bột tiêu ớt cũng đầy. Khicánh cửa mở ra và thật bất ngờ, ra lò những cô tiên đầu tóc rối xù,tương dính đầy mặt,quần áo lắm lem nhìn mà không cười đau ruột mớilại!ôi còn đâu tiểu thư nữa!nó và Jenny bước vào lấy camera quay lại vàtung ngay lên mạng, chỉ trong chốc lát cả trường đều biết và không những vậy, tất cả trường khác đều biết!đáng đời! Nhưng cũng nhờ Hoàng Tú viết giùm mấy bức thư, tên này tự nhiên tốt đột xuất, nghi ngờ! Tụi kia thìbây giờ chả thấy tâm hơi đâu hết, người nổi tiếng ngại quá nên về rồichắc?giờ ra về, Jenny đi chơi với a2 nó!
-Thật ghét quá đi!trọng sắc khinh bạn á??_Nó đứng tại cổng trường nhìn 2 người họ đi, tức giận nhưng không làm gì được. Bỗng lúc đó, một chiếcxe ngừng ngay trước mặt nó, là Hoàng Tú, cậu mời nó đi ăn, dù sao cũngcòn sớm, đang lúc buồn bực với con bạn thì có người rủ đi ăn ngu gì mànó từ chối dù gì hắn ta cũng giúp nó vụ hồi sáng mà! Bước lên xe, nóthấy hắn là lạ, nó móc méo gì cũng nhịn, không thèm nói, chỉ cười thôi!Lạ!quả là lạ nha! 2 đứa ăn xong thì hắn chở nó đến một cửa tiệm thờitrang nổi tiếng, nó ngạc nhiên, nhưng bị hắn kéo vào trong, hắn nói làmuốn nó đi dự tiệc tối nay với hắn, nó muốn từ chối nhưng không được vìchuyện sáng nay hắn giúp nó. Thật là, tưởng hắn tốt bụng đột xuất aidè..!sau một hồi xoay nó nhưng chong chóng cuối cùng cũng chọn được mộtbộ đồ ưng ý với hắn, hắn chỉ ngồi đó, lắc đầu rồi lại không được! Cũngđã 3 h mấy!hắn bảo đúng 6h qua rước nó, haizz..khổ thân cho nó, 6h?sớmquá hông trời?thôi vậy!nó leo lên g