
người tránh đòn, ông đạp lên mây hòng bay lên không trung. Tôn Ngộ Không liền bay theo, lại một trận giao chiến ngang tài ngang sức xảy ra. Trấn Nguyên Tử liền giờ thủ đoạn tung “túi càn khôn” ra hút toàn bộ thầy trò Đường Tăng vào trong đó.
Về đến Ngũ Trang quán, Trấn Nguyên Tử đem trói từng người lại, Trấn Nguyên Tử dặn dò:
Các đồ đệ đem roi thất tinh ra đây cho ta, hãy đánh cho bọn chúng một trận thật đau cho bõ tức!
Tiên đồng hỏi:
Sư phụ đánh ai trước đây?
Trấn Nguyên Tử nói:
Đường Tăng không biết cách dạy đồ đồ đệ, hãy đánh ông ta trước tiên!
Đường Tăng đã là người lãnh đạo của tập thể, nên phải gánh vác trách nhiệm của người quản lý.
Tôn Ngộ Không liền hỏi:
Đại tiên này, ông nhầm rồi. Trộm nhân sâm là ta, ăn nhân sâm là ta, nhổ cây nhân sâm cũng là ta, cớ sao không đánh ta trước mà lại đi đánh sư phụ ta vậy?
Trấn Nguyên Tử cười nói:
Con khỉ hoang kia, ngươi mà cũng có khí phách của hảo hán ư? Vậy hãy đánh hắn ta trước đi.
Tiên đồng vâng lời vung roi lên đánh, từng roi từng roi, đánh 30 roi. Nào ngờ Tôn Ngộ Không đã biến hai chân thành hai chân thép, 30 roi đánh xuống như đánh xuống sắt thép thì đâu còn gì mà biết đau nữa!
Trấn Nguyên Tử lại ra lệnh:
Tiếp theo sẽ đánh Đường Tăng, ông ta không nên để cho đồ đệ phóng túng ngang tàng như vậy được.
Tôn Ngộ Không lại nói:
Đại tiên lại nhầm rồi. Khi trộm quả, sư phụ ta đang ở trên điện trò chuyến với hai vị tiên đồng, ông không biết những việc chúng ta làm. Người nên đánh là ta đây.
Và thế là y lại chịu thêm 30 roi nữa!
Chịu đòn cả ngày trời, đến đêm khuya lúc mọi người đã ngủ say, Tôn Ngộ Không lại giở phép thần thông, trước tiên y cởi dây trói, rồi y dặn dò Trư Bát Giới hãy tới sườn núi nhổ lấy bốn cây liễu về đây. Sau đó y niệm thần chú, giở chiêu thứ tư biến bốn cây liễu đó thành hình dạng bốn thầy trò, rồi nhân cơ hội đó bốn thầy trò đã tẩu thoát.
Sáng hôm sau khi ngủ dậy, Trấn Nguyên Tử nói:
Hôm nay nên đánh Đường Tăng đi.
Tiên đồng cầm roi nhằm Đường Tăng mà quất bùm bụp bùm bụp 30 roi. Đánh Đường Tăng xong, theo thứ tự đánh tiếp Trư Bát Giới và Sa Tăng, cuối cùng lại đánh Tôn Ngộ Không. Đánh đi đánh lại thì thấy xuất hiện nguyên hình của thầy trò Đường Tăng chỉ là cây liễu.
Trấn Nguyên Tử nhếch mép cười nói: “Con khỉ này quả là có bản lĩnh”. Nói xong, ông tung người bay lên mây, nhìn xuống phía dưới thì thầy trò Đường Tăng đang vội vã rảo bước. Thấy thế Trấn Nguyên Tử liền nói:
Tôn Ngộ Không, sự việc còn chưa kết thúc, nhà người có thể chạy đi đâu được chứ?
Tôn Ngộ Không ngẩng đầu nhìn lên, cơn thịnh nộ lại nổi lên, y liền dẫn theo hai vị sư đệ, muốn kết thúc tính mạng của Trấn Nguyên Tử. Nào ngờ Trấn Nguyên Tử lại mở rộng túi càn khôn hút cả mấy thầy trò vào trong đó rồi bay về Ngũ Trang quán, sau đó ông lại cho trói từng người một lại.
Trấn Nguyên Tử nói:
Tôn Ngộ Không, ta biết ngươi là một tên cứng đầu, nhưng ta phải để cho nhà người hiểu rõ, nếu người không trả lại cây nhân sâm cho ta thì đừng mong rời khỏi Ngũ Trang quán này!
Lợi mình thiệt người và lợi người lợi mình
Những năm gần đây, việc luận bàn về nguy cơ quan hệ xã hội trong doanh nghiệp ngày càng trở nên sôi nổi, một số học giả đã đưa ra nhiều biện pháp quản lý nguy cơ đó. Theo cách nhìn nhận của tôi, làm việc giống như làm người, nhiệt tình giúp đỡ mọi người mới là mấu chốt.
Phần lớn chúng ta thích sử dụng phép nhị phân để nhìn nhận các mối quan hệ xã hội, họ cho rằng lợi người thì thiệt mình, lợi mình thì thiệt người. Do đó, vì cái lợi của bản thân nên họ đã không quan tâm đến lợi ích của người khác, cuối cùng lại rơi vào tình cảnh thiệt người hại mình. Kỳ thực, quan hệ lý tưởng nhất giữa người với người thì không gì bằng việc thông qua làm lợi cho người để làm lợi ình.
Tôn Ngộ Không chớp đôi mắt sáng rực của y để rồi cuối cùng y hiểu rõ rằng, làm lợi ình mà thiệt cho người thì cuối cùng ắt sẽ hại mình. Vậy nên y đã cười mà nói với Trấn Nguyên Tử rằng:
Ngươi hãy thả sư phụ ta ra, ta sẽ trả lại cho người một cây nhân sâm sống, người thấy thế nào?
Trấn Nguyên Tử nhận lời, Tôn Ngộ Không liền nhảy lên cân đẩu vân theo ông ta về Ngũ Trang quán tìm cách kiếm lại cây nhân sâm sống. Trải qua gian khổ, tìm ngược tìm xuôi, cuối cùng y tìm đến cả Nam Hải Quan Thế Âm Bồ Tát[16'>. Quan Thế Âm Bồ Tát nói:
Lẽ ra người nên đến tìm ta từ trước. Nước cam lộ trong bình của ta có thể giúp cho cây nhân sâm sống lại.
Quan Thế Âm Bồ Tát vừa niệm thần chú, vừa rảy nước cam lộ lên cây thì quả nhiên cây nhân sâm đã xanh tươi trở lại. Hai vị tiền đồng Thanh Phong, Minh Nguyệt vui mừng khôn xiết, nhưng khi hai vị đếm lại số quả nhân sâm trên cây, vẫn 23 quả. Lúc này Tôn Ngộ Không mới thừa nhận, đúng là khi trước y đã đánh rụng bốn quả nhân sâm, chỉ có điều một quả trong số đó gặp thổ đã nhập mất, chứ y hoàn toàn không ăn cả bốn quả.
Tại sao Quan Thế Âm Bồ Tát lại có thể làm cho cây nhân sâm sống lại được? Bởi vì Quan Thế Âm Bồ Tát là tượng trưng của đại từ, đại bi. Cái tâm từ bi chính là cái tâm nhiệt tình giúp đỡ mọi người mà chúng ta thường nói đến. Nói một cách chính xác thì