
ua. Tuy mỗi người đều là một thể hỗn hợp của bốn loại tính cách, nhưng trong đó có một tính cách chính mang chức năng chủ đạo. Do vậy, bạn sẽ lựa chọn phương thức tư duy và đặc điểm hành vi của loại tính cách nào, để xử sự với người khác. Ngày dài tháng rộng, những phương thức tư duy và đặc điểm hành vi này sẽ trở thành thói quen ăn sâu bám rể trong bạn.
Bạn không thể thay đổi được đặc điểm tính cách chủ đạo trong bạn. Trong nhiều phương diện bạn đều có thể tạo ra sự thay đổi, nhưng đặc điểm tính cách chủ đạo đã trở thành một bộ phận trong cơ thể bạn, vì vậy mà nó sẽ theo bạn cho đến suốt cuộc đời. Điều khiến cho con người cảm thấy được an ủi là tính cách không phân tốt xấu, cho dù là bạn thuộc loại hình tính cách nào thì nó đều thích hợp với bạn.
Mỗi loại tính cách đều có một ưu điểm và khuyết điểm, vì vậy mà chúng ta không thể cùng tiến hành so sánh bốn loại hình tính cách này. Mỗi loại hình tính cách đều có những nhân vật thành công kiệt xuất, và chính bạn cũng nằm trong số đó. Vấn đề mấu chốt là bạn có dốc lòng phát huy được ưu thế trong tính cách của bạn hay không?.
Nhưng bạn cũng không giống với những người có cùng loại hình tính cách đó, điều đó giống như hai nửa hoàn toàn khác nhau của chiếc lá. Bản thân bạn, ngoài đặc điểm tính cách chủ đạo thì còn có tính cách phụ trợ.
Sức sống của tập thể
Một tập thể sau khi được xây dựng thì vấn đề tiếp theo chúng ta cần phải lưu tâm là: Sức sống của một tập thể trong môi trường cạnh tranh. Vậy sức sống của một tập thể là gì?
Có ý kiến cho rằng đó là sản phẩm hoặc kỹ thuật. Thế nhưng, theo sự tiến bộ của thời đại, sản phẩm hay kỹ thuật từng là tiên phong cũng có ngày phải tụt hậu.
Cũng có ý kiến cho rằng đó là nhân tài. Nếu bạn không có một môi trường làm việc vui vẻ và chế độ đãi ngộ cao thì những nhân tài đó cũng rất dễ mất đi.
Còn có ý kiến lại cho rằng đó là cơ chế. Thế nhưng, suy cho cùng thì cơ chế chỉ là một loại công cụ quản lý, nếu không có sự ủng hộ của các thành viên đoàn thể thì cơ chế có tốt đến mấy cũng sẽ vô ích.
Vậy sức sống thực sự của một tập thể rốt cuộc là gì? Thông qua việc xem xét bản chất của các hiện tượng phức tạp thì chúng ta có thể thấy rằng, sức sống thực sự của tập thể chính là niềm tin chung của các thành viên.
“Thiện hộ niệm” và “Thiện phó chúc”.
Trong Kinh Kim cương, vị sư phụ thần Tu Bồ Đề của Tôn Ngộ Không, đã từng hỏi qua Phật Tổ rằng, thưa Đức Phật các thiện nam tín nữ muốn theo đổi cuộc đời thành công thì nên làm gì để họ tuân thủ nghiệm ngặt hành vi quy phạm của mình? Rồi phải làm gì khống chế được vọng niệm?
Phật Tổ bèn nói rằng:
Thiện tai! Thiện tai! Tu Bồ Đề, như những gì người nói, như những gì người nói, Như Lai thiện hộ niệm chứ Bồ Tát, thiện chúc phó chư Bồ Tát.
Biện pháp của Phật Tổ nằm trong sáu chữ: “Thiện hộ niệm”, “Thiện chúc phó”.
“Thiện hộ niệm” với mỗi các nhân là tâm niệm tốt mà bản thân mọi người nên có, với mỗi tập thể đó là động thái tư tưởng của công nhân viên. Trong xã hội đầy rối ren phức tạp, niềm tin của nhân viên thường sẽ gặp phải những xung đột với chủ nghĩa công lợi. Đặc biệt là trong thời kỳ khởi nghiệp gian nan. Làm người lãnh đạo của tập thể, “Thiện hộ niệm” là một công việc quản lý cần phải kiên trì thực hiện.
Muốn làm được “Thiện hộ niệm” không phải là việc dễ dàng. Trong quản lý học có một khái niệm gọi là “chi phí
Phần 14
Phần 14
Xây dựng mối quan hệ giao tiếp hai bên cùng có lợi
Cách nhìn nhận của mọi người đối với quan hệ xã hội phần lớn là thích sử dụng phép nhị phân, họ cho rằng lợi người thì thiệt, lợi mình thì thiệt người. Do vậy, để lợi cho bản thân mình, họ đã không quan tâm đến lợi ích của người khác, để cuối cùng lại rơi vào thế tổn người hại mình, cả hai đều thiệt hại. Thực ra, quan hệ lý tưởng nhất giữa mọi người là làm lợi cho người để được lợi ình.
Đó là ngọn núi nào?
Thầy trò Đường Tăng gian truân vất vả trên suốt dặm trường, rồi bỗng nhiên lại gặp một ngọn núi chắn ngang đường đi. Trong hiện thực cuộc sống của chúng ta, chúng ta cũng thường dùng núi sông để ví với những khó khăn, vất vả của nhân sinh, thành ngữ có câu “sông sâu núi cao”, “núi non trùng điệp”, “sơn cùng thủy tận” đều là để nói về ý đó cả. Giống như đạo lý này, mỗi một con đường, ngọn núi hay dòng sông trong Tây du ký cũng đều là những khó khăn mà thầy trò Đường Tăng phải đối mặt.
Thế nhưng, ngọn núi này không giống với những ngọn núi đã gặp trước đó. Núi này có tên là Vạn Thọ Sơn. Trong núi có một đạo quán, đó là Ngũ Trang Quán. Trong quán có một vị thần tiên, đạo hiệu của ngài là Trấn Nguyên Tử. Về mặt phong cách xử thế giữa thần tiên và yêu quái có sự phân biệt cao thấp rõ ràng, chính vì vậy, cảnh sắc trong núi cũng rất khác nhau. Đường Tăng nói: “Chúng ta đi Tây Thiên, đã đi qua biết bao nhiêu là núi sông, đều là những nơi cheo leo, hiểm trở cả. Thế mà có ngọn núi này cảnh sắc lại thanh nhã như vậy”. Điều mà Đường Tăng không nghĩ tới là cảnh sắc trong núi tuy có vẻ thanh nhã, song suy cho cùng núi vẫn là núi, khó khăn vẫn là khó khăn.
Hôm đó, Trấn Nguyên Tử phải đến cung Di La